tôi nói ra câu này lúc tôi cần ba tôi trong một cuộc điện thoại. Lúc đó vì một số lý do dẫn đến mọi việc xảy ra không theo kế hoạch đề ra,và tôi cần gọi cho một người để xin phép về chuyện này, tôi biết răng khi mình trực tiếp thực hiện một cuộc điện thoại với một tâm trạng không mấy bình tĩnh thì dễ nói lắp bắp, điều đó không chỉ gây cho người bên kia đầu dây cảm thấy khó chịu mà còn mấy thời gian của người đó, hơn nữa, chuyện chẳng đâu vào đâu. Lúc đó, trong lúc loay hoay không biết phải làm thế nào để mọi việc được giải quyết đâu vào đấy thì ba là người mà tôi nghĩ đến, Ba có thế giúp mình chuyện này, rằng con cần ba ngay lúc đó. Rồi tôi lần tìm tên zalo ba mình, gọi cho ba, đúng là chờ rất lâu, tiếng tim tôi đập lúc đó có khi át luôn tiếng chuông điện thoại kêu "yếu ớt" khi yêu cầu cuộc gọi. Rồi đống suy diễn khác cứ vật lộn trong đầu tôi: "chắc ba mắc làm rồi", "thôi hay để cho ba ngủ, giờ ni vẫn còn ngủ mà", " Thôi chắc không cần gọi cũng được, cùng lắm thì bị người ta mắng một chút thôi, không răng mô", "ui mần rang hè, có khi ba không bắt máy thiệt" thì đúng lúc, ba tôi hiện lên màn hình với cái mũ tai bèo, nhìn áo quần hơi lấm nên tôi nghĩ chắc ba mới bắt đầu giờ làm, tôi mừng lắm thốt lên: " chà ba bắt máy đúng lúc dữ hè?", ba tôi cười tười lúc chưa kịp cười mỉm, trên mười chắc tôi sẽ cho tôi chín điểm về độ hiểu ba mình, thoáng qua thì tôi đi guốc trong bụng ba luôn, ba mừng vì ba còn đứa con gái để giúp nó, còn con gái ba đây thì luôn tự hào vì có ba, người ba xuất hiện với tôi nhanh hơn cả spiderman nữa mà, suy cho cùng thì mạng hơi lag tí thôi. Tóm lại có ba thật là tuyệt vời.
lúc tôi cần ba, tôi lại nhớ đến bài hát lúc ba tôi đi làm về muộn (có khi nhậu về :> ) lúc tôi còn bé xíu, bế tôi, rồi dúi đầu vào cù léc tôi, hát đến khi tôi thuộc, vui mà cười đến tắt tiếng.