Trong bụng (nói thơ văn hơn tẹo là tâm hồn) của mình có một cái cây.
Thuở non nớt, mình muốn nó là bông hoa. Cứ tưởng tượng rằng mỗi lần vui vẻ thì bông hoa trong mình cũng rung rinh, rung rinh. Khi mình buồn, hoa sẽ cụp cánh. Nghe cũng sinh động đấy nhỉ?
Cơ mà dạo này mình không muốn trồng hoa nữa. Hoa nở rộ rồi hoa cũng tàn như tâm trạng mình lúc vui quá chớn, lúc buồn tột độ.
Mình đổi ý rồi, chọn trồng cây. Dĩ nhiên cây thì chán hơn hoa. Cây khi nào cũng xanh rì rì, lớn chậm và lắm lúc dù gió, dù mưa, cây vẫn trơ trơ. Nhưng điều quan trọng hơn thảy là cây vững vàng. Mình mong mình cũng thế...
Không để cảm xúc nhấn chìm một cách không cần thiết. Không quá cáu giận khi có điều ngoài ý muốn. Không quá hoang mang trước những thay đổi đột ngột.
Mình sẽ là một cái cây hiên ngang và âm thầm lớn. Và mình có thể làm chỗ dựa cho những người mình yêu quý...
Nghĩ thôi là có động lực rồi, mang hoa đi đổi lấy mầm cây đây!