dạo gần đây mình đi ngủ rất muộn, đâu đó trong khoảng 12h kém hoặc 12 rưỡi. (trộm vía) giấc ngủ của em bé nhà mình ổn hơn nên mẹ cũng có cơ hội thức khuya hơn (cười).
mình thức khuya không phải vì muốn thế đâu, chỉ là mình muốn tranh thủ thêm chút thời gian thảnh thơi lúc con ngủ để học thêm 1 chút tiếng anh, 1 chút tiếng trung. nhưng 2 tuần trở lại đây mình gặp một số vấn đề trong công việc nên cần thức khuya xử lý nốt. nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu, mất thời gian mà lại không có thời gian để học nữa.
đợt này thức khuya, đêm mình ngủ không ngon lắm vì mơ nhiều, thi thoảng có nhiều đêm em bé dậy ti đêm nữa. như vậy sáng hôm sau sẽ rất mệt. nhưng mình chưa thể làm khác được.
nhớ hồi còn học đại học mình hẹn báo thức trên điện thoại tầm 10h 10r là mình bắt đầu ngủ rồi. nếu không ngủ sớm thì khi đến trường sẽ rất mệt và không tập trung được. ngày đấy mình đăng ký học buổi sáng, chiều đi làm thêm hoặc ở nhà. mình cảm giác ở nhà buổi chiều sẽ có nhiều thời gian hơn.
sau này đi làm mình không giữ được thói quen ngủ sớm nữa. thời điểm vừa học vừa làm mình còn phải làm bài tập nên cũng hay thức muộn. nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm nấu ăn và đi làm đúng giờ.
mình thực sự gặp khủng hoảng ngủ sau khi sinh em bé. dẫu tìm hiểu và biết trước rằng sẽ mất ngủ lâu dài vì em bé có thể dậy ti đêm, nhưng mình không nghĩ khủng khiếp đến vậy.
em bé nhà mình khó tính, khóc đêm ròng suốt 3 tháng đầu. có nhiều đêm mình vừa thức bế con vừa nhìn xuống đường, từ khi đường vắng tanh (ban đêm) đến lúc xe cộ đi lại nườm nượp (khi trời đã sáng). cứ như thế mấy tháng trời mình không có nổi giấc ngủ trọn vẹn. trời bắt đầu tối là mình sợ, sợ trải qua một đêm dài không ngủ được. thời điểm đấy hôm nào đi ngủ muộn sẽ thấy đêm ngắn lại.
nhưng rồi quãng thời gian đó cũng dần ít lại và trôi qua, em bé vào nếp hơn mẹ có thể ngủ đêm được nhiều hơn chút. nhưng dần dần mình quay trở lại với công việc viết bài ở nhà. mình lại làm đêm khi con đã ngủ.
chắc hôm nay mình viết đến đây thôi nhỉ, em bé của mình trở mình rồi chắc muốn ti mẹ. hẹn gặp lại mọi người.