Có 2 câu chuyện như thế này:
Một lần nào đó, vào quán coffee thấy có một chị đi một mình mà gọi 2 cốc coffee nhưng chỉ uống 1 cốc rồi đặt một cốc ở bên cạnh cùng làn khói trắng, chiếc gạt tàn. ánh mắt suy tư nhìn vào khoảng k vô định. Đúng kiểu Khói Thuốc Đợi Chờ, cứ tưởng chị ý chờ ai. Lát sau thấy chị tính tiền rồi ra về, một cốc coffee vẫn còn nguyên, thuốc tàn nửa điếu...
Thấy lạ mình hỏi ông chủ thì biết đc là: ngày xưa 2 vợ chồng chị đó là khách quen hay uống coffee ở đây. Chồng chị mất gần được 2 năm rồi, nhưng lần nào đến chị cũng gọi 2 cốc coffee hệt như ngày xưa, châm điếu thuốc rồi để ở bên cạnh, chỗ mà khi xưa kia a chồng vẫn hay ngồi... :(
Thế mới biết được tình nghĩa vợ chồng sâu nặng như nào. Cuộc sống này bây h mấy ai còn đc như vậy! Nhìn theo bóng chị đi mà lòng tự nhiên nghẹn ngào. Bất giác trong phút giây nào đó hình ảnh người vợ mình hiện hữu trong đầu. mặc dù nhiều lúc nó như thể 1 con điên vậy. Chợt nghĩ, những người như vậy thật đáng trân trọng. Chỉ biết thầm cầu mong chị sẽ luôn đc vui vs h/p trong c/s vốn đã nhiều nỗi buồn này of chị
Thoáng chút bâng khuâng, lại nhớ đến có một câu chn khác:
Một lần trên một chuyến xe dài đi tỉnh về Hn, mình nằm ở hàng ghế phía sau. Ngay bên tay trái có một chị gái kia khoảng tầm 30 tuổi, nhìn vẫn sắc lắm, mặn mà lắm, nét nào ra nét đấy lắm, cong ra cong mà tròn ra tròn, nói chung là nhìn vẫn ngon. Nhìn như kiểu JAV full HD vậy. và một vài tưởng tượng phong phú về cảnh nóng diễn ra sau đó :))

Xe chạy được khoảng 15 20ph thì bất chợt chị có một cuộc điện thoại, giật bắn cả mình. Chả phải thuộc dạng người nhiều chn, tọc mạch nên mình chả để ý, cũng giả vờ lấy điện thoai ra bấm bấm. mặc dù chả biết gọi cho ai hay làm gì...
Nhưng tại trên xe rất yên lặng mà chị lạ nói chuyện to quá thành ra vô tình những âm thanh đó nó nhảy vào tai mình hết. Nghe nói chuyện thì mình biết là chồng chị. Cuộc nói chuyện như sau:
Chị: E nghe nè ông xã..
AnhXã : ....blah....bleh........ ( k nghe đc nên k biết )
Chị: chiều a đi đón con rồi đưa con qua nội chơi, e đi lấy hàng tranh thủ về sớm
Anh: .....lại....blah......bleh......
Chị: uhm, e cũng rất nhớ a.. Hôn a, hôn con nhiều..
Rồi cúp máy.
Mình thoáng nghĩ cuộc sống này thật tuyệt diệu hạnh phúc, vẫn còn những người vợ thật sắc son chung thuỷ. A hẳn là một người đàn ông may mắn, chị chắc là một người phụ nữ tuyệt vời, tần tảo, thương chồng, yêu con..
Im im một lúc lại giật bắn mình, nhảy bổ ra khỏi những suy nghĩ mông lung đó bởi vì chuông điện thoại của chị lại reo. lại giả vờ quay quay sang bên kia.. những âm thanh đó lại nhảy vào tai mình lần nữa...Nhưng lần này là một người khác...
Chị: Dạ... e nghe nè..hơ.ơ.n.i.iii... :x
Anh: ...ble....bliu...........
Chị: dạ, chắc còn lâu mới tới. Tại xe vừa mới chạy thôi.....
Anh: .....blah......bloh........
Chị: E cũng nhớ A nhiềuuuu lắmmm hơ nì àh.. E muốn xe chạy thật nhanh, thật nhanh để e có thể nhìn thấy a, ôm a... E mong gặp a quá, k chịu đc nữa...2 tuần rồi còn gì..
Anh: .....blah......blah........
Chị: dạ, a làm gì thì làm đi.. Lúc nào tới e gọi.. Vậy nha cưng nha..yêu cưng của e lắm.. Chụt..chụttt.... 
Anh: ......blah....bleh.........

Da gà da ốc mình đột nhiên dựng lên. Có lẽ là mình cảm thấy sợ, thật ra sợ thì cũng đéo phải là sợ mà thật sự là thất vọng vs lòng người thì đúng hơn. Mình vẫn cứ nhìn chị, bỗng chị quay sang. Bắt gặp ánh mắt của mình dường như chị cũng hiểu đc điều gì đó, chị quay đi..
Nhìn ra cửa sổ, những con đường vòng vèo, quanh co. Mình thầm nghĩ fải chăng cuộc sống này càng phát triển nên con người ta ngày càng giả tạo. Đã là vợ chồng, đã có con với nhau thì thử hỏi tình yêu có thật sự còn tồn tại nữa k? hay thứ đó chỉ còn là công cụ để ngừoi ta trao đổi trong cuộc sống này vì những mục đích riêng..?
2 câu chuyện khác nhau, 2 người phụ nữ khác nhau. 2 mảnh đời khác nhau.. may mắn vs bất hạnh. Nhưng thật sự nó chứa quá nhiều cảm xúc vl luôn về lòng người và cuộc đời này