cấp ba, nhưng chỉ viết riêng về lớp mười hai.
Vì một quyết định liều lĩnh (nhưng mình thấy đúng đắn), nên mình có khoảng thời gian cấp ba khác với mọi người, mình học ba lớp khác...
Vì một quyết định liều lĩnh (nhưng mình thấy đúng đắn), nên mình có khoảng thời gian cấp ba khác với mọi người, mình học ba lớp khác nhau, nghĩa là với một phép tính sơ sơ thì mình có khoảng 120 người bạn cùng lớp. Bố mình vẫn thường hỏi mình đi họp lớp cấp ba nào, và thường thì mình chỉ cười trừ. Vì mình gần như không bao giờ đi họp lớp cấp ba. Lớp cấp ba đối với mình là một thứ gì đó rất nhạt nhòa.
Mình không thực sự thuộc về một tập thể nào cả, nghe có vẻ buồn, nhưng mình cũng không buồn lắm, vì mình có một nhóm bạn đến bây giờ vẫn còn chơi với nhau. Nhưng như một lẽ thường, mình thường được nhắc tới với tư cách là một thành viên của A11, vì mình học lớp 12A11.
Lớp mười hai đã trở thành một thứ gì đó xa xôi lắm với mình. Đến mức mà khi xem video của một bạn trong lớp, nói đúng hơn là bạn cùng bàn luôn, thì mình chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ cái này hay cái khác của lớp mười hai.
Ví dụ như ngày 29/9 trong video, mình không còn nhớ tại sao các bạn lại lên hát.
Nhưng mình vẫn biết đó là khi cả lớp đang là lớp 12, chứ không phải lớp 10 hay 11, vì mình nhớ chỗ ngồi của mọi người.
Mình nhớ cảm giác đến thật sớm, trước cả lớp, chỉ có một hai đứa bao giờ cũng đến sớm như mình.
Nhớ bọn mình đã bắc ghế ra hành lang ngồi, chào từng đứa từng đứa đến lớp.
Và hai đứa bạn cùng bàn bao giờ cũng đi học sát giờ, hoặc đi học muộn. Một trẻ con và năng động, một hơi kì cục và suy tư. Và hai đứa nó cãi nhau, mỗi ngày. Một đứa giỏi Anh, và một đứa giỏi Toán. Rồi chúng nó sẽ tiếp tục cãi nhau, trong khi giảng bài cho nhau.
Và Long sẽ hậm hực buổi sáng vì góc lớp chỗ nó ngồi bị con mèo ị bậy vào, và Vân sẽ cười.
Và ba đứa lén lút unbox hộp đồ của Vân trong giờ học.
Và Vân sẽ bảo Long là hát đi Long. Và nó sẽ hát "Lạ lùng" của Vũ, với chữ "hỡi" bị đẩy thành dấu sắc và lên cao một cách cố tình.
Long và Vân như âm và dương vậy, đối lập nhưng vẫn hòa hợp. Nhưng mà không phải để yêu nhau. Dù mình không chơi thân với Long nhiều, nhưng Long là một người bạn tốt. Mình vẫn nhớ cả đám xúm lại quanh Long xem nó chơi một trò khám phá bệnh viện bỏ hoang, hoặc lúc mình và Vân kịch liệt phản đối nó học tiếng Anh bằng quyển 1000 từ vựng.
Và những ngày cuối năm, Long ngồi học tiếng Nhật vì nó sẽ đi Nhật, trong khi Vân lúc thì ngồi làm bài tập cô Nguyệt Hà, lúc thì vật lộn với cái máy tính để qua tốt nghiệp môn Toán. Còn mình thì ngồi ngáo ngơ ở ngoài cùng, với tờ bài tập tiếng Anh cô Thu hoặc bài tập Toán. Những tờ bài tập chữ nhỏ xíu, và dày tới năm bảy trang. Có một điểm chung là chúng mình sẽ không bao giờ làm bài tập cô giao trên lớp. Nghe hơi láo :>
Và những ngày mình và Vân cắm tai nghe, nghe chung những bài nhạc từ chiếc điện thoại cũ của Vân, những bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Vân ồn ào theo kiểu những cô gái Paris. Đó là lần đầu tiên mình gặp một người có cái tên hoàn toàn phù hợp với tính cách. Bích Vân ồn ào và thích đi lang thang như mây, nhưng cũng trong trẻo và sâu lặng như tiếng ngọc bích va vào nhau lách cách. Mình thích Vân như thích một đám mây tự do.
Những ngày mình chuyển chỗ tới cuối lớp, thực ra là chuyển sang bàn bên cạnh, để ngồi với Phương, lắng nghe nó học tiếng Hàn và rù rì kể những câu chuyện trong lúc lơ đãng làm bài môn Xã hội. Lúc đó Phương vẫn còn là một cô tiểu thư của gia đình nó, và mình luôn cảm thấy nó không kịp trưởng thành so với các bạn cùng trang lứa. Bây giờ Phương sang Hàn, mạnh mẽ và độc lập. Nhưng nó vẫn dễ thương, và suy nghĩ những thứ không đầu không cuối, như lúc chúng mình ngồi cạnh nhau trong giờ Giáo dục công dân và bị cô ghi vào sổ đầu bài vì chuyển chỗ tự do.
Những lúc chạy ù sang bàn Phương Ly, để chơi những trò chơi kì lạ. PLy là người đầu tiên nghiêm túc bàn luận với mình về cách phối hợp hai font chữ như thế nào cho đỡ gớm, cũng như những thứ linh tinh cơ bản về thiết kế. Sau khi bọn mình tốt nghiệp, nhà Ly chuyển tới ngay trên đầu dốc nhà mình, và mình thường xuyên đi qua nhà nó. Nhưng bọn mình gần như chẳng gặp lại nhau.
Và những buổi chiều học phụ đạo tiếng Anh, ngồi cạnh Hoài Anh và nghe những câu chuyện của nó. Về việc nó thích Billie Eilish như thế nào, bạn người yêu cũ của nó, và anh người yêu hiện tại, và ngồi xem nó chỉnh lại eyeliner. Và khoanh bài tập tiếng Anh hộ nó, trong khi Hoài Anh ngồi làm bài tập sử. Nó thích sử, vì nó thích cô Trang. Mình cũng thế.
Và cây bằng lăng tím đối diện cửa lớp. Năm cuối cấp của mình hình như luôn gắn liền với cây bằng lăng chứ không phải cây phượng.
Và những thứ vụn vặt trôi qua những ngày nắng gắt gỏng của mùa hạ cuối cùng, như cát chầm chậm chảy qua kẽ tay.
Thực ra nó cũng đẹp. Đẹp theo kiểu cuộc đời học sinh của một nhân vật phụ trong bộ phim thanh xuân vườn trường. Mình cũng chỉ cần như thế, và nếu cho mình quay lại những ngày tháng đó, mình đồng ý quay lại. Nhưng chỉ một ngày thôi, vì mình không muốn cảm nhận lại cảm giác khi chuông hết giờ của buổi học cuối cùng vang lên, mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất "thế là hết cấp ba".
(mình có nhiều thứ tươi đẹp hơn, nhiều người bạn đáng yêu và những kỉ niệm hạnh phúc khác nữa, nhưng không viết ở đây. Vì ở đây chỉ là lớp mười hai, ở trong phòng của lớp 12A11 thôi.)
Ngày 24 tháng năm năm 2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất