tấm portrait của tôi bị cháy sáng
06.08.19
Tôi rất sợ cảm giác ấy.  Trước giờ tôi thường bỏ qua và không chú ý đến tác hại của nó. Giờ đây tôi mới thấy, đó là một cảm giác đáng ghét đến cùng cực.
Lần cuối cùng có cái cảm giác ấy tôi đã đánh mất bản thân mình. Và tôi đã cố gắng. 
Tám tháng. 
Tám tháng để nhận ra và tìm lại cái bản ngã vốn có của tôi.
Cái cảm giác ấy tồn tại trong tôi và giờ đây tôi lại ghét bản thân mình trong gương rồi !
Hôm nay tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa, tôi làm mọi việc chăm chỉ như một cái máy. Tôi không cảm thấy có lỗi, mặc dù đến cuối ngày tôi nhận ra tôi đã messed up tất cả mọi thứ và gây tổn thương cho người tôi yêu quý, tôi biết mình đã sai rồi, nhưng tôi lại quá lười để cảm thấy tội lỗi, tôi biết mình được yêu thương, tôi biết có người bên cạnh tôi vẫn quan tâm đến tôi mỗi ngày, nhưng tôi không thể cảm nhận được điều ấy. Tôi cũng không cảm thấy có hứng thú để làm những thứ mà tôi yêu thích nữa, thật ra, tôi không còn hứng thú để làm bất cứ việc gì.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, tôi nhìn thấy con người tôi đang dần dần rời xa tôi còn lại ở đây là một thứ gì đó
vô nghĩa.
 như một bông hoa khô héo, chết rần chết mòn.
Tôi không còn hi vọng về bất kỳ cái gì nữa. Tôi nhận ra thứ tôi theo đuổi bấy lâu nay chỉ là hư ảo - cảm giác tích cực. Tôi không biết hạnh phúc có nghĩa là gì? cái gì có thể định nghĩa nó đây ? làm sao để có được nó? nhưng nó đâu có tồn tại? vậy nếu nói không tồn tại, thì tôi đang theo đuổi cái gì ? nếu thứ tôi đang theo đuổi không tồn tại, vậy tôi đang sống vì cái gì ?
Đúng ! tôi không biết tôi đang sống vì cái gì, đó là lý do tôi có cái cảm giác đó.
cảm giác Trống Rỗng.
không còn đau khổ, không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy yêu thương, không hi vọng, không lối thoát.


tôi biết mình rất tệ, tôi đã làm hỏng mọi chuyện, rồi những người đang ở cạnh tôi sẽ rời xa tôi, rồi lại sẽ có người mới đến, giống như chuyến tàu, giống như bong bóng, sẽ vỡ tan, sẽ không còn ký ức về nhau và rồi mọi chuyện sẽ trở thành vô nghĩa.
Có một căn bệnh, đấy là Tê liệt dây thần kinh cảm xúc. Tôi không biết đấy có phải là 1 căn bệnh về cơ thể hay về tâm lý, hay là cái căn bệnh tôi tự luyên huyên ra. Nhưng trước giờ tôi vẫn tin là có căn bệnh như vậy. Trước kia tôi thường mong là mình sẽ mắc phải căn bệnh này để không còn cảm thấy đau khổ nữa, nhưng đổi lại cũng sẽ không còn cảm thấy vui vẻ nữa. 
Giờ nghĩ lại, nếu tôi không thể cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào nữa, vậy thì sẽ có cảm giác gì ?
Trống Rỗng.
Thật kinh khủng. Hôm nay tôi đã hoảng loạn vì biết rằng mình đang cảm thấy trống rỗng. Trên đường về nhà, tôi thầm cảm thấy thật may những lúc tôi đau khổ, ít ra lúc ấy tôi còn cảm thấy một thứ gì đấy !
Tôi không biết đến bao giờ cảm xúc sẽ giết chết tôi.
 Nhưng thôi cứ sống đã ...