cái đáy xã hội trên fb
Trên fb có cái page tên đầy đủ là "Đáy xã hội - Bạn không thể flex, tôi cũng vậy!". Được một người mời vào nên tôi có dịp khám phá...
Trên fb có cái page tên đầy đủ là "Đáy xã hội - Bạn không thể flex, tôi cũng vậy!". Được một người mời vào nên tôi có dịp khám phá cái cõi ấy. Đúng như tên gọi của nó, tất cả đều bế tắc. Nó chia ra 2 loại người đăng là đàn ông và đàn bà.
Đàn ông: tình yêu, bệnh xã hội, cờ bạc, gái gú, nghiện, thất nghiệp, nợ nần, những cơ cực tuổi thơ và sự mục rỗng bên trong mỗi con người. Đương nhiên, không lấy một ai khoả lấp được nó, bất lực cùng cực thế nào mà phải thúc nỗi lòng của mình cho cả thiên hạ xem. Tôi đoán là vì mong muốn có người chứng kiến toàn bộ sự thể, có bí mật nào mà không kể được đâu. Thế thì đăng lên một cái group đông người theo dõi rồi dấu danh tính là cách tốt nhất nhỉ. Ai cũng có câu chuyện cho riêng mình, hoặc nó không cách nào khác ngoài phải xảy ra hoặc tự rước hoạ vào thân vì ngu dốt, đã xui là vận xui nó lũ lượt kéo đến khó mà giải thích được, đọc cứ như là phim mà họ chỉ đóng vai xách dép cho cuộc đời người khác, còn nếu muốn làm nhân vật chính thì bộ phim chỉ có thể tên là "Bi kịch". Họ có thể có nhiều lựa chọn hơn là "Tài" hoặc "Xỉu", cơ mà cứ ưa gói ghém đời mình vào một trong hai thứ đấy xong sau cùng chỉ có một kết quả duy nhất: xuống thẳng đáy hoặc ngoi lên đăng bài cầu cứu rồi xuống đáy lại. Chưa kết thúc đâu, cuộc đời đâu vận hành theo kiểu đấy, nó xoay vần liên tục và ai cũng có thể làm lại từ đầu nếu người ấy muốn.
Đàn bà: có bầu ngoài ý muốn, niềm tin vụn vỡ vì bị phản bội, làm ăn vỡ nợ, bệnh tật, gia đình quay lưng, cưới thằng chồng thất bại và cuối cùng là tình yêu mà các cô hằng mong mỏi... như bong bóng xà phồng bị ai chọc vỡ cái tách. Tỉnh mộng chưa các cô. Hehe tôi rất lấy làm tiếc mà. Thì là bởi các cô cũng sai rành rành còn gì? Mà cái đó tôi sẽ đề cập sau khi nói cho xong về cái group này được không.
Trút xong bầu tâm sự chỉ để cho thoả mãn thì không nói, còn đã cần sự trợ giúp thì phật online sẽ phủ độ các con dân trong đáy. Họ từ bi và phủ định lẫn nhau. Nghĩa là hào phóng ban bố các bình luận khuyên răn. Họ dành cả ối thời gian đọc tâm sự của người lạ, nhìn nhận và nêu suy nghĩ cá nhân hết mực chân thành. Tôi cảm nhận được điều đó và âm thầm xúc động. An ủi có, chửi bới có, đưa ra hướng giải quyết có và thảy ra góc nhìn cá nhân của họ cũng có. Không có gì bị bỏ ngõ trong một đống bình luận ấy, ai cũng có quyền đọc và đào lên phản biện lẫn nhau nhưng mục đích cuối cùng là để làm an lòng con người khốn khổ đang đăng bài. Hẳn là giúp đỡ lẫn nhau đó, giúp theo kiểu tinh thần.
Tôi thấy cái group ấy hay ho mà, mất động lực cuộc sống hay đang cảm thấy lầm đường lạc lối thì có thể vào trong đấy, chí ít khi bước ra sẽ phấn chấn hơn một chút. Cơ mà hôm nay tôi nói một thứ khác cơ, thứ mà tôi bỗng ngồ ngộ ra sau khi đọc gần như tất cả các bài. Một cái nhìn khác cho ra kết quả khác ngay, tôi tin điều đó rồi. Hay là quan điểm trước đây của tôi đa phần sụp đổ, thế chỗ cho cái mới. Bi quan hay lạc quan hơn tôi khó phân định được, chỉ là nó làm tôi thấy dễ thở hơn thôi.
Quay trở lại vấn đề của các cô nương vỡ mộng tình yêu nhé, tôi đọc hàng tá chuyện tình bất thành xong có nhiều dấu hỏi chấm, cái dấu to nhất chắc là cho câu này:" Sao yêu 5-6 năm ngọt ngào mặn nồng mà cưới về rồi các anh chồng lại đánh đập, khinh thường người con gái mà mình một mực chọn làm vợ?". Câu hỏi này to nhất, nhưng khi trả lời được rồi thì tương tự các câu hỏi nhỏ hơn cũng được trả lời. Cái khó hiểu hồi xưa xửa của tôi tự dưng tất thảy đều có đáp án lẫn cách giải quyết. Không phải vì bây giờ tôi mới biết yêu nên mới hiểu, mà là vì tôi đã đi từ yêu đến hết yêu lại quay về yêu. Tôi chưa dám chắc bản thân đi hết con đường tình yêu đấy chưa nhưng giờ trong tôi không còn cồn cào tự vấn nữa. Tất cả ở ngay đây.
Đây nhé, điểm chung là khi yêu, tức là trước khi cưới, các cô đều được yêu thương, săn sóc, yêu chiều như công chúa. Rồi sao kết hôn về mọi thứ vỡ tan tành và họ thay đổi nhiều đến vậy. Tôi hỏi người bạn của tôi.
"Sao lại có sự thay đổi thế m, chẳng lẽ yêu lâu vậy mà không rõ tính tình xong lúc nào cưới về mới phát hiện ra à mày."
"Trách nhiệm với nhau nhiều hơn, tự do bị hạn chế lại vì có nhiều thứ phải lo và quan trọng là tiền"
"Hm, mày thì sao, mày có vậy không?"
"Tao không, tao biết nó như nào mà".
Đó là dưới góc nhìn của một thằng cu tôi tin tưởng, ảnh chưa kết hôn đâu nên ảnh đang đặt vị thế của một người con trai để phát biểu với tôi. Ảnh đang tưởng tượng trách nhiệm đè nặng lên vai ảnh, tự do của ảnh bị tôi lấy đi một ít và tiền thì kiếm không đủ, ảnh có bực dọc và cho tôi cái tát tai không, ảnh nghĩ không và miệng nói không. Đối với tôi ảnh cũng không cần phải giải thích quá nhiều, ảnh bảo sao tôi tin vậy. Ảnh bảo không thì tôi tin không, vì tôi yêu ảnh.
Đó là chuyện của chúng tôi, ngay sau đó tôi lao vào tìm hiểu, nỗi buồn chồn lo lắng sau này bản thân cũng yêu và được yêu bởi một người do chính mình chọn xong lệ rơi vương mi vì vỡ lẻ hôn nhân. Tôi không muốn. Thế rồi đang giặt thau đồ thì tôi thông suốt. Vậy đáp án chính là "cái gì bản thân không kiểm soát được thì không nên cố". Lên đó mà đọc, hàng chục bài cầu cứu và không ai giải đáp nổi lúc yêu, người đàn ông không hề có dấu hiệu bạo lực, cáu gắt mà kiên nhẫn, dịu dàng rồi về cưới thì hoá thú. Đó là việc của đàn ông, tôi thì có liên can gì. Vậy ra là lúc yêu lúc cưới khác nhau, xong tự dưng tôi thấy bản thân có để ý hay quan sát nhiều đến đâu thì tính cách con người vẫn thay đổi mỗi ngày, nên đừng hỏi vì sao khi yêu đã không nhận ra mà cưới về mới lòi ra. Tôi thấy hên xui như quay loto, mấy cô nương khoe được người yêu cưng chiều, quà cáp liền tay và lời yêu ngọt ngào lại chính là mấy cô núp bóng sau acc clone lên group alo hỏi mọi người sao chồng em đổi tính. Thế là tôi thấy đang yêu và bản thân cảm thấy hạnh phúc là được, tôi không quan trọng và xét nét, không dò hỏi hay thử lòng, không đòi hỏi cũng không quan sát nữa. Ai mà biết được, lỡ cưới về mà nó đổi tính thì thôi. Nhiều người cũng bị vậy mà họ giấu kín bưng. Trên group đó sổ ra hàng tá chuyện hậu yêu đương đắm đuối. Tôi có dịp được thưởng thức tí chuyện buồn trên đó mà đầu óc tôi nhẹ hẳn, không còn kỳ vọng nữa. Cũng không còn ghen tị với các cặp đôi khác, ai mà biết họ cưới xong có nát không. Tôi không có ý phó thác cho số phận hay từ bỏ việc sẽ có một người đến yêu tôi thật lòng, tôi chỉ thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Có phải mỗi người ấy mới làm tôi vui đâu. Tôi tự làm tôi vui được mừ và người ấy mang cho tôi thứ hương vị mới thôi. Và thế là tôi giải quyết xong việc chọn chồng, chọn gì chứ, ai mà quản được chuyện đó, nhân duyên hay tự thân, vô nghĩa hết. Cứ...yêu thôi.

Góc nhỏ: tôi có bảo tôi đồng thời trả lời được một số khúc mắt khác. Tôi nói một trong số đó thôi nhé:
+Tại sao người ta quen liền tù tì mấy năm rồi dễ dàng chia tay/ li hôn. Bộ dễ từ bỏ vậy hả?
Cái đầu con nít của tôi hồi đó không nghĩ ra đáp án, cứ thấy yêu lâu chắc có nhiều kỉ niệm lắm rồi sao bỏ được. Với trong mấy năm cũng có cãi nhau sao lần này không giải quyết được. Thì đáp án là "giọt nước tràn ly". Đúng rồi, tha thứ hết lần này đến lần khác. Quá mệt mỏi vì không chịu thay đổi, nhiều lần liên tiếp đoán được trước kết cục, kiệt quệ sự kỳ vọng đồng nghĩa với việc bất lực, mà đã bất lực thì hết cứu. Người ta tự nhủ trong đầu không dám chắc có còn gặp được một người mình đã từng yêu hay tính cách có tốt như người kia không, nhưng họ mà ở lại thì 100% thất vọng còn họ ra đi thì chí ít cũng có 50% cơ hội lại gặp được một người mình muốn yêu nữa. Và thế là người ta dứt áo ra đi.
+Quen lâu ngỡ như thói quen của nhau, bỏ nhau rồi tốn mấy năm thanh xuân thấy phí phí vậy phải lựa đối tượng đàng hoàng quen. Lựa đến lựa lui cũng không có cuối cùng cũng ế. Chọn yêu để cưới hay yêu trải nghiệm. Chọn vui xong luỵ mấy năm hay chờ thời cơ chính mùi hẵng yêu để không phải nuối tiếc.
Lại về việc chọn người, đã bảo ta không đoán được tính họ sẽ thay đổi ra sao. Cái gì không nằm trong sự kiểm soát của bản thân thì tôi không tính nữa. Và tôi theo lời khuyên của người cô hối hận vì lựa chọn phương án chờ đợi cơ hội chính mùi, cô ấy ế rồi và cô ấy bảo tôi cứ yêu đi không sao, còn trẻ mà lo chuyện cưới. Tôi chỉ xin lấy chút chút lời khuyên của cô. Rằng giờ nếu cảm thấy yêu tôi sẽ yêu. Không tính xa nữa. Hồi xưa tôi thực sự quan trọng việc ở bên một người không có kết cục thật lâu vậy có phải phí cảm xúc và phí thời gian lắm không?
T quên mất còn có cái tệ hơn nữa, đó là luỵ. Vậy thì miễn là nếu kết thúc với người ấy tôi không còn yêu rồi trái tim tôi vẫn rung động bởi người khác thì bao lâu cũng được cả. Không có gì là phí hết.
+Đó cũng là đáp án cho câu trả lời sao họ thất vọng với nhau mà vẫn ráng yêu cầm cự rồi kiểu gì cũng chia tay.
Thật ra họ cần bên cạnh người đó, tìm nhiều lí do gom góp thất vọng để bản thân không còn tình cảm nữa mới có can đảm rời đi. Họ để cảm xúc bị chà đạp đến tột cùng và khi không còn gì nữa họ ra đi là được.
+Sao con trai cưa cẩm gái đẹp, có gái đẹp vẫn ngoại tình với gái xấu hơn hoặc yêu được một chút lại chán?
Tại vì trong mối quan hệ ấy người con trai thấy họ cho đi nhiều hơn, còn con gái thì xinh xắn ra sao họ cũng được đụng chạm đủ rồi. Vậy sau đụng chạm họ muốn gì. Gái xinh hay không xinh sờ được rồi thì cũng đều như nhau cả, họ cảm thấy người con gái ấy không mang lại giá trị đánh thức cảm xúc của họ nên họ tán xong họ rời đi. Với sự chỉnh chu hay ngoại hình của họ họ nghĩ chắc bản thân sẽ lại tán được người con gái khác và biết đâu cô ấy có giá trị cảm xúc với họ hơn. Vậy đó.
Tóm lại , nguồn cơn của thất vọng là chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho bản thân. Và loại hạnh phúc không phải do mình tạo ra là hạnh phúc vay mượn, có vay phải có trả. Vay bao nhiêu trả bấy nhiêu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này