cách làm thịt chó
Chuyện cá nhân mang lên để câu view thỏa mãn cái tôi. Mong được tương tác nhiều.
Một buổi tối nọ, trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng hẹp 10 mét vuông với cái không khí lạnh tận âm 5 độ thì tôi lại chợt nhớ lại cảnh mọt người quen mà tôi nhớ tên là Nam dưới quê hồi trước làm thịt chó.
Hẳn đó mùa hè bởi cái nắng khá kinh khủng còn thấm trên da tôi đến tận bây giờ, có lẽ do bên đây lạnh quá hay sao mà ký ức về cái cháy da ấy quay về trìu mến (Ôi, tôi nhớ miền Nam Việt Nam)...Lúc tôi đang đung đưa trên võng vừa đọc quyển "Thú tội" của Rousseau (tôi mượn của thư viện trường) vừa thi thoảng đưa mắt về phía cái ao đang có mấy con vịt đang bơi kêu quạc quạc, bên dưới cạnh chuồng bò có nồi nước sôi cáu lọ đen xì sôi ục ục lên. Thì anh Nam mang một cái bao tải nhỏ màu xanh lá mạ dính đầy bùn cùng khúc gậy khá to đi từ bên hông nhà kho vào mà tôi đoán chắc rằng bên trong là một con chó bởi tiếng kêu ăng ẳng đặc trưng của nó. Anh Nam đi ra thẳng phía sau ruộng gần ngay chuồng bò rồi quăng cái bao xuống ỊCH và nện liên tục vào cái bao, mỗi cú vung không biết có chất chứa nỗi đau nào không mà môi anh mím lại mắt nheo đi "BỊCH BỊCH" cùng với đó là tiếng kêu chói tai của con vật y như nó đang cắn xé đồng loại nhưng không sao biết được đối thủ của nó là ai? -Tôi càng không rõ bên nào lớn tiếng hơn. Tiếng gậy vung xuống? Tiếng kêu kia? Tôi bây giờ tự hỏi liệu con vật ấy có biết là nó sắp chết không?
Cứ tưởng sau khi đập như vậy thì con chó sẽ chết hẳn luôn nhưng anh bất chợt lôi sạt cái bao đang quằn quại kia quăng xuống ao rồi lại đập tiếp vừa đập anh vừa nhấn cái bao xuống dưới nước, con vật giãy giụa bên trong chiếc bao như thứ sinh vật kỳ dị với vô số cái xúc tua ngoe nguẫy như muốn thoát khỏi cái kén, từng gợn sóng lớn kèm âm thanh ăng ẳng ngập ngụa trong nước làm cho mấy con vịt bơi lẹt ra phía xa nhưng có vẻ nó không quan tâm tới nỗi thống khổ kia (tôi cũng không chắc con chó có cảm nhận được không? Hay đó chỉ đơn thuần là bản năng). Sau khoảng 10 phút thì mọi thứ im lặng. Anh lôi cái bao lên, tôi chạy về phía anh, anh mở bao ra, con chó ướt nhẹp-hai hốc mắt mở toang ứa máu hòa lẫn nước-miệng há rộng-lưỡi thè ra-lợi tím đen-máu chảy ra. Chắc nó hận lắm-Tôi nghĩ. Anh Nam mở cái bao, lôi ra một cục dài màu nâu sẫm quẳng vào nồi nước sôi sùng sục rồi nắm phần lòi-chắc là đuôi hoặc chân xoay xoay. Mất bao lâu tôi chẳng biết nhưng lúc nhận ra thì cục dài màu nâu sẫm kia đã được cạo đi cái lớp màu đó để lại màu da thịt trắng hồng một cách kỳ quái. Hình thù nó không khác gì con chuột dũi không lông với cái mõm dài, hàm khép hờ tựa như đang nghiến răng căm thù. Rồi anh lại bắt đầu thui xung quanh bằng đèn cồn, mặc dù tôi không nghe âm thanh gì nhưng tôi tưởng như có thể nghe được thứ âm thanh ù ù và tiếng cháy lép bép của da thịt. Thầm nghĩ: "Quái lạ, tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Thịt nào cũng là thịt nhưng thế sao mình lại có cảm giác khó tả này?"
Tôi không phải là người ăn thuần chay cũng như ủng hộ thú quyền. Theo cá nhân tôi thì khi con người rãnh rỗi tới mức độ quá lố thì họ lại bày ra mấy trò "văn minh" như trò thú quyền, tuy nói thế nhưng tôi cũng không phải là người thích hành hạ thú vật. Đôi khi, người ta lại tức giận việc một con vật bị hành hạ hơn là việc đồng loại bị hành hạ (bạo lực gia đình chẳng hạn)- ý tôi là có thể người ta sẵn sàng đánh đổi sinh mạng một con mèo nhỏ hay chó gì đó thay cho mạng một người (nếu đó là người béo hay có vẻ bặm trợn thì tôi càng chắc chắn hơn người đó sẽ mất mạng). Tôi nghĩ chỉ đơn thuần là người ta gần gũi với con vật nào thì sẽ yêu mến cả loài vật đó hay là chịu ảnh hưởng của lý tưởng chung (có thể đến mức cuồng loạn) mà phản đối thịt chó nói riêng. Cũng thế mà khi có kẻ trộm chó thì coi như kẻ đó xúc phạm lên lòng yêu mến loài vật đó mà phải từ bị thương đến bỏ mạng nhưng mặc nhiên chẳng ai vào tiệm thịt chó để đánh đập chủ quán hay người ăn cả bởi làm gì mà biết tình yêu mến của bản thân có bên trong quán hay không.
Khi thịt lên mâm rồi. Mấy ông chú ngồi trên sập, còn mấy bà, cô, trẻ nhỏ ngồi phía dưới quay quần quanh mâm thịt chó nướng trui (chả nhớ rõ lắm nhưng lớp da nướng chơi cháy khét bên ngoài). Tôi không ăn bởi cảm giác khó tả ấy và đã bị lãnh một bạt tay cháy má cũng vì chuyện ấy (bởi thịt chó rất mắc và bổ-theo quan niệm chung của người xung quanh). Thêm cả cảnh một người vứt xương thừa ra sân nhà cho mấy con chó đang nằm, vâng, không như trông đợi của tôi - Mấy con chó táp lia lịa đống xương kia- thậm chí còn gầm gừ nhau là khác. Có lẽ, chó suy cho cùng cũng là động vật (cứ cho là nó thông minh hàng top) nhưng nó làm gì biết được đó là xương đồng loại hoặc nếu nó có biết được thì nó có thể làm gì? Sủa ẳng lên về phía người làm cái hành động đó à? Mà cái người vứt đống xương đó có lẽ cũng có thể đang dò xét xem liệu mấy con chó kia có đạo đức không hay chỉ đơn giản là thịt nào cũng như thịt nấy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này