cON NGƯỜI TRONG XỨ wonderland
Tôi đã tìm thấy Khu Rừng mới của mình. Ngay cả Cơn Điên cũng phải dừng lại trước một thế giới kỳ diệu đến thế.
Đây là chương 5 trong quyển tiểu thuyết phẩm mình viết vào năm 2024, một năm hỗn loạn đảo điên.
Enjoy the ride.

Tôi lại cảm thấy bình yên trong thế giới loài người.
Tôi đã tìm thấy Khu Rừng mới của mình. Ngay cả Cơn Điên cũng phải dừng lại trước một thế giới kỳ diệu đến thế. Tôi nghe thấy những giai điệu từ thiên đường, giai điệu từ sự sống, từ cây cối, hoa lá, sách vở, đĩa than, loa Bluetooth, gió, nước, cỏ, sóng radio, điện thoại, máy tính.
Tôi bật cười, thấy mình nhẹ bẫng mỗi khi trôi dạt vào cõi tuyệt mỹ ấy: một buổi chiều hè rộng lớn và tĩnh lặng, nơi tôi ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá công viên, dưới vòm lá xanh đậm và mát rượi. Bên kia đường, một chiếc xe buýt trống không đậu yên lặng, thời gian như ngưng đọng. Trong thế giới ấy, chỉ có mình tôi – và vẻ đẹp của nó, trong sự cô độc tĩnh mịch, khiến tôi nghẹt thở.
Một ngày, tôi quyết định bước lên xe buýt.
Mùi đặc trưng của chiếc xe ập vào tôi ngay tức khắc. Xe không có ai. Những hàng ghế sáng bóng được sắp xếp ngay ngắn, thẳng tắp.
Trên lối đi, một con thỏ trắng kỳ lạ đứng thẳng bằng hai chân sau. Lông nó mềm mịn, đôi mắt hồng, và nó dường như chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Một cách bình thản, nó điều chỉnh cặp kính gọng vàng nhỏ xíu trên mũi, rồi thò tay vào túi chiếc áo ghi-lê màu đỏ rượu may đo, lôi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cầu kỳ. “Tôi phải đi đây,” nó nói, cau mày nhìn giờ, đôi tai khẽ giật, rồi vội vã nhảy ra khỏi cửa trước của xe, sợi xích nhỏ trên đồng hồ lấp lánh khi nó di chuyển.
Tôi đứng sững vài giây trước khi một ý nghĩ lướt qua: một con thỏ không thể nào mặc quần áo, càng không thể xem giờ bằng đồng hồ. Sự hoài nghi biến thành tò mò, tôi lao ra khỏi xe, kịp lúc nhìn thấy nó biến mất vào một cái hang thỏ lớn phía bên kia đường.
Không do dự, tôi nhảy xuống hang. Không biết nó sâu vô tận hay tôi đang rơi rất chậm, vì tôi có tất cả thời gian trên thế gian để ngắm nhìn xung quanh và suy ngẫm điều gì đang đợi mình. Chung quanh là một màu đen tuyệt đối, như vũ trụ sâu thẳm. Khi tôi duỗi tay ra, những bức tường làm bằng chất liệu siêu nhiên tan ra như làn khói hoặc sương mỏng. Không khí mát lạnh, nhẹ nhàng, bám vào da như lụa. Tôi cứ tiếp tục rơi – hoặc bay lơ lửng – cho đến khi, không một lời báo trước, cú rơi đột ngột chấm dứt. Mọi thứ dừng lại nhanh đến mức tôi gần như không nhận ra. Một khoảnh khắc tôi còn rơi, khoảnh khắc sau, tôi đã ngồi trên đống cành khô và lá rụng, hầu như không hề hấn gì.
Mắt tôi đã bắt đầu quen với bóng tối. Con thỏ đứng ngay trước mặt tôi; nó phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, hai tay đặt sau lưng, một chân nhịp nhịp, và một cây kẹo mút lười biếng nằm giữa môi.
“Tôi đang ở đâu?” tôi hỏi con thỏ.
“Miền Diệu Vực,” nó đáp, cây kẹo mút nhảy lên xuống theo từng từ. “Một nơi mà ý tưởng bùng cháy như lửa.”
Đột nhiên, Ánh Sáng bùng lên quanh tôi, và trước mắt tôi mở ra một khoảng không trống rỗng.
“Ở Miền Diệu Vực, ngươi hoàn toàn tự do,” con thỏ nói.
Tôi nhìn quanh.
“Nhưng Diệu Vực ở đâu?”
“Vượt ngoài vũ trụ. Ai cũng có thể đến Diệu Vực nếu họ muốn. Chúng ta đều là những sinh thể ngoài giới, có khả năng du hành liên sao, Phineas,” nó rút kẹo mút ra khỏi miệng. “Nếu ngươi yêu nghệ thuật, ngươi nên đến Diệu Vực ít nhất một lần trong đời.”
“Ngươi biết tên ta?”
“Ai mà không biết,” nó nhún vai. “Đừng hỏi nữa. Giờ là lúc để lên đường!”
Trong chớp mắt, tôi bị ném qua khắp Diệu Vực. Nơi đây là vô tận, nên dù đang bay với tốc độ khủng khiếp, tôi vẫn có cảm giác mọi thứ đứng yên.
Diệu Vực là một cõi thuần khiết, siêu hình, không bị vấy bẩn bởi bóng tối của thế giới ngoài kia, không bị Cơn Điên chạm tới, không bị Thượng Đế can thiệp. Ở đó không có thời gian, không có suy tàn, không có dối trá nhân loại – chỉ có sự sáng tạo vô hạn. Vẻ đẹp của nó rực rỡ đến mức không thể tả được, đồng thời cũng trống rỗng đến vô tận. Nó chờ được tô vẽ bởi màu sắc của trí tưởng tượng con người, nhưng không bàn tay nào có thể nắm bắt trọn vẹn bản chất của nó. Một không gian của khả thể tuyệt đối.
Tất cả những nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ chân chính đều đã từng nhìn thấy Miền Diệu Vực—và cố gắng đan dệt nó vào tác phẩm của mình, qua giai điệu hay lời văn trác tuyệt. Họ là những kẻ hiếm hoi đã xé rách tấm màn mong manh của thế giới máy móc và tiếp cận được cõi sáng tạo không giới hạn ấy.
Diệu Vực tồn tại trong âm nhạc của Ichiko Aoba, The Beatles, Fleetwood Mac, Nirvana, Björk, Aurora, Pink Floyd, trong văn chương của Albert Camus, Yasunari Kawabata, Dostoevsky, Nietzsche, Rumi, Tagore, Hermann Hesse, Aldous Huxley, trong tranh của Picasso và Salvador Dalí, trong điện ảnh của Tarkovsky, Ingmar Bergman, Wong Kar-wai, David Lynch, và Christopher Nolan.
Họ đều đã chạm vào cõi sáng chói vô danh ấy để làm nên nghệ thuật. Nhưng không kiệt tác nào có thể bắt trọn chân lý của Diệu Vực. Mỗi tác phẩm chỉ là một mảnh vỡ, một tiếng vọng từ thực tại lung linh vô hạn mà họ từng thấy. Nỗi đau khi biết điều đó trở thành lời nguyền của họ – một nỗi khát khao được trở lại nơi ấy mà không thể. Họ vừa được ban phước vừa bị giày vò, thiêu đốt bởi ước muốn kết nối điều kỳ diệu với cõi phàm tục.
Bất chợt, tôi dừng bay. Con Thỏ lại xuất hiện trước mắt tôi.
“Diệu Vực là một cõi của khả thể vô hạn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đây, và ta muốn nhấn mạnh rằng—bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, vượt ngoài sự hiểu biết của con người.”
Con thỏ giơ bàn tay lên. Trong lòng tay ấy lóe sáng hàng triệu ảo ảnh, nơi vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng đan quyện vào nhau.
“Giờ thì hãy nói ta nghe… ngươi thấy gì trong The Madness?”
Ngay lúc đó, khung cảnh bắt đầu chuyển động và biến hóa theo ý tôi. Một hoàng hôn rực lửa, sống động và dữ dội như máu của thần linh, tràn ngập bầu trời. Một đám mây tan thành khói, xoáy lượn phía trên ly cocktail. Những con mèo duỗi mình lười nhác, ngáp dài trên mặt biển lấp lánh.
Đây—chính là tự do.
“Hãy nói đi, Phineas,” nó giục giã. “Ngươi đã sống sót qua Cơn Điên, đã khám phá Diệu Vực… chẳng lẽ là để rồi chẳng làm gì cả? Giờ là lúc để ngươi tỏa sáng.”
Thí nghiệm bắt đầu.
Tôi giải phóng Cơn Điên.
Tôi thu lại Cơn Điên.
Tôi tạo ra nghệ thuật và hủy diệt nghệ thuật.
Tôi tạo ra Sự Sống và tiêu diệt Cái Chết.
Tôi tạo ra Cái Chết và tiêu diệt Sự Sống.
Tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Và chính lúc ấy, tôi nhận ra quyền năng mình nắm giữ. Quyền năng định hình thế giới, bẻ cong thực tại, nằm mơ giữa ban ngày. Đó là quyền năng của người nghệ sĩ. Tôi có thể tạo ra bất kỳ điều gì mình khao khát, không bị ràng buộc bởi quy tắc, định danh hay khuôn mẫu xã hội.
Tất cả nghệ sĩ đều đã từng đặt chân đến Diệu Vực. Chính nơi này, Pink Floyd, The Beatles, Rumi, Tagore và Ingmar Bergman đã làm nên tác phẩm của họ.
Hãy để nhân loại làm điều họ muốn. Cứ để chiến tranh bùng nổ, lửa thiêu rụi mặt đất, đế chế sụp đổ rồi lại trỗi dậy. Còn tôi—tôi bắt đầu hành động sáng tạo của mình.
Trước tiên, tôi đổ hết mọi kiếp sống đã xâm chiếm linh hồn tôi qua Cơn Điên vào không gian quanh mình. Hỗn loạn trỗi dậy, một cơn lốc điên cuồng của máu lửa và bất trật tự, trào ra không kiểm soát. Những vụ thảm sát tàn bạo, bom hạt nhân hủy diệt thân xác con người, những tiếng gào thét rợn người, mùi máu tanh nồng nặc, dục vọng suy đồi, cô đơn nuốt trọn linh hồn, nỗi tuyệt vọng sau cơn hưng phấn lưỡng cực, giọng nói quỷ dữ ám ảnh kẻ tâm thần, phản bội, dịch bệnh điên loạn, nỗi xấu hổ kinh tởm—tất cả được phóng thích vào cõi trước mặt tôi.
Rồi, tôi đổ tràn cái đẹp. Những câu văn phiêu bồng vang vọng, hương cà phê đậm đà, những ngụm trà Rooibos thoảng mùi thuốc lá, tô phở Việt nghi ngút khói, bánh sừng bò béo ngậy, những khúc nhạc du dương, điệp khúc hoan ca, khúc ca hùng tráng, mùi mưa rơi trên đất cháy nắng, khăn len ấm áp trong đêm đông, nhà thờ vươn lên bầu trời, núi non mờ sương, ký ức ngọt ngào về một mối tình đã mất, sự yên lặng thiêng liêng nơi ngôi chùa cổ, đại dương dưới ánh trăng, chiếc lá rơi nhẹ như thơ, sông uốn lượn dưới nắng, lưỡi cỏ xanh, tia nắng ấm, tiếng cười con trẻ, cờ bay trong gió, tiếng trống rộn ràng, những miền hoang dã đầy huyền bí.
Mỗi mảnh ghê tởm và tuyệt mỹ va chạm rồi kết tụ lại, như thể vũ trụ đang được sinh ra một lần nữa.
Đã đến lúc. Người nghệ sĩ sống hai cuộc đời: cuộc đời thứ nhất là để gom góp nguyên liệu—mọi vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng của thế gian, cuộc đời thứ hai là để biến những nguyên liệu ấy thành thứ gì đó vượt khỏi bản thân họ. Tôi đã hoàn tất việc thu thập. Giờ là lúc tôi bắt đầu sáng tạo. Tôi bắt đầu viết. Viết như hơi thở, và hơi thở là viết. Viết để hòa tan cái đẹp vào cái xấu xí, và cái xấu xí vào cái đẹp.
Một tác phẩm nghệ thuật, khi được sinh ra, là một mảnh hồn người nghệ sĩ vỡ vụn ném vào thực tại.
Tôi viết như một nghi lễ trừ tà, để đuổi đi những con quỷ từng ám tôi, như liều thuốc giải cho Cơn Điên đã xé tan sự bình yên của tôi. Viết là một cuộc nổi loạn chống lại xã hội, một cơn mưa cuồng cuộn cuốn trôi lịch sử, một quả bom nguyên tử nổ tung ngay trên đỉnh đầu.
Dưới chân tôi, mặt đất nứt toác, phun trào sông dung nham đỏ rực. Dung nham và ngọn lửa hạt nhân hòa làm một, đổ ra biển, nguội lại thành đá obsidian. Obsidian bọc lấy thân thể tôi.
Rồi—một chiếc lá rơi nhẹ, chạm vào lớp vỏ ấy và phá vỡ nó. Tôi trồi dậy từ obsidian, như con bướm phá kén.
"Đây là tự do!" tôi gào lên. "Đây là tự do!"
Nhưng nếu tôi lùi lại thêm nữa, nhìn từ góc độ rộng lớn hơn… tôi thấy rằng: để tôi tồn tại, cả vũ trụ này đã phải được sinh ra.
Sau Vụ Nổ Lớn, vật chất tản mát khắp vũ trụ. Trong hàng tỉ năm, các hạt va chạm, chuyển hóa, hợp nhất, tuân theo những quy luật của vật lý. Chúng kết tụ thành sao, thiên hà, hành tinh. Một trong những hành tinh ấy là Trái Đất—nằm ở vị trí hoàn hảo để nuôi dưỡng sự sống. Không quá gần mặt trời, cũng không quá xa. Cân bằng tuyệt đối.
Qua hàng tỉ năm, sự va chạm của thiên thạch và tiến hóa của vi sinh vật nguyên thủy đã sinh ra sự sống. Dần dần, sự sống ấy tiến hóa thành loài linh trưởng—và từ đó, loài người xuất hiện.
Tổ tiên tôi gặp nhau, yêu nhau, vượt qua bao gian khó và tiếp tục sáng tạo sự sống. Qua hàng trăm thế hệ, vô số cuộc kết đôi, vô số lần sinh tồn, tôi đã ra đời.
Tôi không chỉ là “tôi”.
Tôi là kết quả của sự giao hòa giữa cha và mẹ. Tôi là kết quả của hành trình sống còn của tổ tiên suốt hàng ngàn năm lịch sử. Tôi là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Tôi là kết quả của vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Tôi là kết quả của Vụ Nổ Lớn.
Tôi tồn tại hôm nay vì vũ trụ tồn tại. Tôi là kết tinh cuối cùng của một chuỗi sự kiện vô tận—kéo dài vượt xa mọi khả năng tưởng tượng của tâm trí con người.
Bất chợt, tôi giật mình tỉnh lại. Trước mặt tôi vẫn là con Thỏ Trắng. Không… đây không phải là hiện thực. Đây là một giấc mơ.
“Thế nào rồi?” – Con Thỏ hỏi. “Đây có phải là đời thật không?” “Có chứ, đây chính là đời thật, bạn tôi,” nó trả lời. “Nhưng đôi khi… cuộc sống cũng là một giấc mơ, ngươi không nghĩ vậy sao?”
Tôi trở lại với việc viết. Tôi viết lại tất cả những gì mình đã thấy. Một sự khai sáng sẽ còn mãi—cho đến khi Mặt Trời nổ tung. Viết là thiền định. Viết chính là thiền định. Vẽ là thiền định. Khiêu vũ là thiền định. Lao động cũng là thiền định. Phúc thay cho những ai cảm nhận được trạng thái hỷ lạc này.
Cảm giác ấy là gì? Đó chính là siêu thoát. Trải nghiệm sự siêu thoát—chính là chạm đến Thượng Đế.
Thời gian như chậm lại. Không—phải nói đúng hơn, thời gian được kéo giãn ra. Một giây siêu thoát chứa đựng nhiều chi tiết và cảm xúc hơn cả một phút thông thường. Tôi đắm chìm trọn vẹn vào hành động đang diễn ra. Một cái chạm, một ý nghĩ, thậm chí chuyển động nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi nhận thức của tôi.
Tôi cảm thấy ý tưởng đang đè lên trán, ấm nóng. Tôi cảm được sự sống trong từng con chữ. Tôi nghe từng nốt nhạc vẽ nên không gian quanh mình. Tôi cảm những giọt mồ hôi nhẹ lăn trên trán. Tất cả đều được ghi lại trong ý thức một cách hoàn hảo.
Và vì vậy, mỗi khoảnh khắc siêu thoát là một vụ nổ của cảm giác, của sắc màu, của linh hồn. Mọi thứ tan biến. Và nếu trời sập, đất nứt, vũ trụ hóa tro bụi—cũng chẳng sao. Thứ duy nhất còn lại là tôi, và điều đang khơi dậy siêu thoát trong tôi.
Tôi đang siêu thoát! Tâm trí tôi đã bước sang một cõi giới khác. Mọi suy nghĩ trở nên vô nghĩa. Nghĩ để làm gì? Suy nghĩ chỉ khiến linh hồn bị che phủ. Linh hồn không cần suy nghĩ. Ý tưởng tuôn trào như thác lũ. Vô vi!
Những suy nghĩ tôi chưa bao giờ dám nhìn vào bỗng hiện lên rõ ràng—như thể chúng đã bị chôn vùi từ rất lâu trong vô thức, chỉ đợi thiền định làm lặng im thế gian để được trồi lên ánh sáng.
Tôi viết để hiểu chính mình. Tôi viết để khám phá linh hồn. Tôi viết để soi vào từng ngóc ngách mà Cơn Điên từng tràn vào. Tôi viết để bước vào những nét cọ văn chương đã vẽ nên bức họa trong tâm thức tôi.
Trong những khoảnh khắc ấy—thời gian chẳng còn nghĩa lý. Một phút? Một giờ? Một thế kỷ? Chúng chẳng là gì ngoài những định nghĩa do con người bày ra. Quên đi! Tất cả đều vô nghĩa!
Giác quan tôi trở nên sắc bén. Tôi cảm từng rung động của bàn phím dưới đầu ngón tay. Tất cả bỗng trở nên đầy ý nghĩa. Một niềm vui không thể diễn tả trỗi dậy khi ngón tay chạm bàn phím, cây cọ, tuýp màu, dây đàn—và niềm vui ấy xóa sạch mọi hoài nghi, mọi tính toán, để sáng tạo tuôn trào như suối nguồn.
Có một năng lượng vượt khỏi nhân loại, đang chảy qua những người đủ may mắn được sống trong trạng thái siêu thoát ấy. Năng lượng ấy là vô hạn, là không thể đo đếm.
Những ai may mắn được chạm vào sự hài hòa với công việc—dù là lao động, đọc sách, cảm thụ nghệ thuật, nghe nhạc, yêu, làm tình, hay truy cầu minh triết—đều đã chạm vào tay của Thượng Đế.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này