Nếu như thế giới này không có người buồn? Nếu như thôi nhé! Thì chẳng phải thế giới sẽ mất đi một nửa sự thú vị hay sao? ( niềm vui cũng vậy). Những kẻ buồn bã có lẽ luôn biết cách nhìn ra niềm vui từ những điều tẻ nhạt. Thầy t nói rằng "những cái thuần về cảm giác thì không thể đánh giá chính xác được" buồn, vui, yêu thích , ghét bỏ,.... thế là từ ấy t không đánh giá nữa dù đôi khi nó có xuất hiện trong đầu t lại nhủ - à thì ra mình nghĩ nó như vậy. Ờ! Biết vậy thôi. Người buồn thì có muôn vàn lý do để mà buồn, người vui thì có thể vui vì cảm được cái buồn mà lâu lắm chưa đến để rồi vui vẻ mà đón nhận cái buồn. Có khi những người buồn nhất lại là những người hạnh phúc nhất đã từng? hay những người vui nhất có chăng đã trải qua cái tột cùng của buồn tẻ??? Như kiểu mày phải ốm mới biết lúc còn khỏe khoắn nó sướng như thế nào vậy! Ờ chắc vậy. Biết vậy thôi! Không đánh giá.