Hôm nay, một ngày lại dậy sớm. Lâu nay theo tất bật công việc của ngôi nhà. Mình quên bẵng mất cái cảm giác dậy sớm là như thế nào. Hôm nào cũng 6h tới hơn 6h mới lết người ra khỏi cái giường.
Hôm nay, mình dậy 5h. Mọi thứ thật tỉnh táo. Mình bật đèn xuống sân, cái cảm giác cháy khô cuống họng lại tới. Mình uống liền 2 ly nước một lần mới bình tĩnh lại. Mình chợt nhận ra: chao ôi mình đã bỏ lỡ cái gì ở rồi.
Cái cảm giác gió buổi sáng mơn man qua từng làn da của bản thân. Cái cảm giác yên tĩnh trong sự tĩnh mịch. Bầu trời xa xăm, xám xịt mà sâu thăm thẳm như lời kêu gọi của vũ trụ. Mọi thứ thật tuyệt diệu. Không ồn ào như  ban ngày cũng chả tĩnh tại, im lặng một cách lạ thường. Buổi sáng mọi thứ thật bình yên và yên tĩnh. Mặt trời ló dần lên sau những ngọn đồi sau nhà.
Chợt nghĩ một cách lạ lùng mình tên Nhật, mặt trời cũng là Nhật. Chỉ là một kẻ đang đứng yên một chỗ nhìn mọi thứ của vũ trụ này. Một thứ thật to lớn giúp cho sự sống đâm chồi này lộc. Biết được sứ  mệnh của mình là gì. Còn một kẻ là một hại bụi giữa vũ trụ bao la. Thoáng qua trong dòng tích tắc của dòng chảy thời gian này. Đang chật vật trên con đường tìm ra sứ mệnh của bản thân.
Mỗi người, khi sinh ra đều có một sứ mệnh cả. Ai cũng có thể góp phần trong thế giới này – Nhà giả kim. Cũng phải thôi, cái hiệu ứng cánh bướm đó thật mạnh mẽ mà. Ai cũng có một sứ mệnh thật lớn lao và cao cả chẳng qua chẳng ai có thể thay đổi được nó. Vũ trụ sẽ mang tới thật nhiều sức mạnh và thật nhiều dấu hiệu chỉ là bạn có làm mà thôi. Không phải đã có câu nói : khi anh quyết tâm làm một điều gì đó, cả thế giới sẽ cùng giúp anh hay sao.
Nào anh bạn trẻ, just do it. Làm ngay khi có thể, thời gian không chờ đợi một ai. Mỗi một giây vô nghĩa trên thế gian này chính là một giây anh chết đi.
Hãy tận hưởng cảm khoảng khắc tích tắc hiện tại mà thời gian mang lại. Chứ đừng quan tâm tới quá khứ và tương lai cho lắm. Quá khứ là thứ ta không thể thay đổi. Mà tương lai ư, cần biết làm gì chứ khi mà nó khiến cho anh tồi tệ đi hay tốt lên trong thoáng chốc. Nhưng đổi lại là một cảm giác anh không bao giờ có được. Những cảm xúc được nhân lên một cách chồng chất khi mà sự bất ngờ nhân lên với sự hạnh phúc và sự khổ đau.
Hi mọi người. Bài viết hôm nay mình chỉ là cảm giác vỡ òa cảm xúc, như được khai sáng ra một cái gì đó sau khi nghe xong cuốn sách Nhà giả kim vào tối hôm trước và hôm sau mình tự dậy sớm một cách bất ngờ. Bài viết này như một nhật kí tớ gửi cho bản thân mà thôi. Có câu nói ở đâu đó ngoài kia sẽ có một cuốn sách giành cho bạn. Có lẽ Nhà giả kim là cuốn sách đó. Một cuộc đi tìm báu vật của một anh chàng Tây Ban Nha. Cảm xúc mình hơi lộn xộn :> . Và mình xin phép không chỉnh sửa gì bản draf. Chỉ chỉnh lại một số lỗi chính tả thôi. Mọi thứ đều là duyên số. Hi vọng nó sẽ đọng lại ở ai đó một chút gì đó. Cảm ơn đã đọc bài viết của mình giữa hàng vạn bài viết ngoài kia