“ Nhà vĩnh viễn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơm nhà vĩnh viễn là thức ăn tốt nhất trên thế giới này.”
Nhà là nơi có ông bà, bố mẹ và chúng mình.
Tôi đã mơ hồ nhận ra điều đó vào đêm giao thừa đầu tiên cùng ông ngắm pháo hoa khi tôi còn bé. Khoảnh khắc bông pháo đầu tiên vỡ vụn, ông siết tay tôi thật chặt, ngước lên chỉ thấy bóng lưng ông vững chãi. Tôi thuở ấy bé nhỏ, nhìn bầu trời hàng vạn tia sáng lấp lánh, nhận ra thế giới rộng lớn, mà cũng kịp nhận ra một cảm giác thân quen đang mơn man ấm áp. Thứ tình cảm dịu dàng mà mạnh mẽ mãnh liệt, bảo vệ, bao dung đầy tin tưởng, thứ tình cảm mà đến giờ tôi chỉ biết gọi tên nó là tình thương. Tình thương gia đình.
Tình thương là một thứ kì diệu. Ngay cả khi con người ta suy nghĩ chưa hoàn chỉnh chín chắn như tôi lúc bấy giờ đây, thì nó vẫn luôn hiện diện. Và được cảm thấy.
Tôi biết, ai trong chúng ta, tất cả mọi người, kể cả từ sâu thẳm những kẻ nghĩ mình mạnh mẽ hoặc tỏ ra bất cần, đều cần được yêu thương. Vậy tại sao không thể hiện điều đó, sao lại che giấu sự khát khao yêu thương, tại sao không để cho gia đình làm tròn cái nhiệm vụ của nó? Không  ai trong chúng ta sinh ra là tách biệt. Ta không phải của riêng ta, ta là của bố, của mẹ, của ông bà, của gia đình. Bạn có thấy tình thương lấp lánh trong mắt bà những lần kể chuyện con cháu, những chiếc bánh rán đường nhỏ nhắn xinh xẻo bà dành cho cháu mỗi lần đi chợ sớm? Bạn có cảm thấy tình thương của bố những khi đông lạnh nắm chặt tay bạn trong bàn tay to ấm áp? Đừng tự tách mình. Đừng nói rằng bạn không cảm nhận được tình yêu thương nữa. Đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận bằng trái tim, và bạn sẽ nhận ra một điều rằng:
Gia đình là nơi duy nhất yêu thương ta trọn vẹn.
Cuộc đời thì không chỉ có ấm êm bình lặng. Chúng ta khát khao được chứng tỏ mình, được tách ra độc lập, được bay lên kiêu hãnh như phượng hoàng dưới ánh sáng. Ta sẵn sàng để trưởng thành, nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ để đứng trước biển lớn mà không run sợ. Biển lớn. Nước thủy triều cuộn làn sóng bạc. Người đi biển lẻ loi sao tránh khỏi những lần ngước mặt lên trời mà bật khóc, những lần tuyệt vọng mất phương hướng, chán nản muốn buông xuôi, cô đơn và lạc lõng giữa quạnh quẽ hoang hoải. Khi mà tất cả dường như phản lại bạn và bạn tưởng như không thể đứng dậy, thì tôi biết có một nơi sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Về nhà thôi.