tôi chẳng biết nên gọi căn bệnh này của mình là gì. có lẽ, cứ tạm gọi là một kiểu ocd quá đà.
thường thì tôi hay rơi vào một trong hai thái cực, hoặc sạch sẽ đến mức cực đoan, hoặc bừa bộn đến mức không thể chịu đựng nổi. có những lúc tôi muốn mọi thứ phải ngay ngắn, tinh tươm đến mức chẳng hạt bụi nào lọt nổi qua mắt, nhưng cũng không ít lần, tôi phát điên khi nhận ra tôi là nạn nhân của chính thói sống lôi thôi, ẩu thả do chính mình gây ra.
câu chuyện này có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu không có sự can dự của mẹ.
có những ngày, căn phòng sạch sẽ tươm tất, mẹ vui vẻ buông câu bông đùa: “hôm nay chắc có bão to.” nhưng cũng có những ngày, căn phòng trông chẳng khác gì bãi phế liệu, và bà chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm. theo cảm nhận của tôi, mẹ là người khá khó tính nên dĩ nhiên, bà sẽ chẳng ngại nói thẳng khi thấy cảnh con gái mình sống giữa một mớ hỗn độn. lắm lần, nhìn thấy bàn học ngập trong sách vở, tủ quần áo mở phanh, sàn nhà vương vãi đủ thứ, từ đồ dùng cá nhân đến quần áo, giấy tờ,... còn tôi nằm vắt vẻo giữa đống bừa bộn, cắm mặt vào điện thoại, mẹ chỉ biết mắng vài câu rồi thở dài, như thể tôi là đứa đã hết thuốc chữa.
tôi luôn gặp khó khăn khi bắt đầu sắp xếp bất cứ thứ gì, từ những việc cỏn con như sắp xếp ứng dụng trong điện thoại, đến những việc lớn hơn như tổ chức công việc ở trường. theo tôi phỏng đoán, không phải vì tôi không biết cách làm, mà vì tôi muốn mọi thứ phải đúng chỗ, thật hoàn hảo.
chẳng hạn như lần tôi dọn lại hộc tủ, bên trong là một mớ linh tinh hổ lốn, hộp giấy cứng để dành, máy ép plastic, túi chườm bụng, lọ chiết mỹ phẩm, chai dầu xả dự phòng... tôi cáu đến phát khóc vì không biết nên phân loại thế nào. đặt từng món về đúng chỗ thì mất công nghĩ ngợi, gom chung lại thì thấy sai nguyên tắc. và cứ thế, tôi loay hoay hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng bỏ ngang, mặc kệ căn phòng bừa bộn như cũ.
khi tôi kể lại chuyện này, người thân, bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì phản ứng kỳ lạ của tôi. họ không thể tin nổi tôi mất bốn tiếng dọn phòng mà đến tối vẫn chẳng có chỗ để ngủ.
có người nói, thay vì cố tìm chỗ hoàn hảo cho từng món đồ, sao không tạm để chúng một góc và dọn giường để ngủ trước đã. lúc ấy, tôi chỉ cười gượng, thoạt nghe thì đơn giản, nhưng tôi chẳng tài nào thẩm nổi cái lý ấy vào đầu. ấy thế mà sau nhiều vòng lặp của việc bắt đầu rồi bỏ dở, tôi mới nhận ra, hóa ra mình đang chờ đợi sự hoàn hảo để bắt đầu.
tôi từng lầm tưởng đó là điều đáng tự hào, rằng mình là người cầu toàn, kỹ tính. rằng chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ khiến tôi bực dọc, phải chỉnh lại cho đến khi thật vừa ý mới thôi. nhưng sự thực có phải đúng như vậy không, tôi nghĩ bản thân mình cần xem xét lại.
có khi, cái gọi là hoàn hảo chỉ là một lớp vỏ tinh vi của sự trì hoãn. tôi vẫn nghĩ mình đang dốc lòng chuẩn bị: đợi thêm một thời điểm thuận lợi, một công cụ tốt hơn, hay một tâm trạng dễ chịu hơn... nhưng có lẽ, tất cả những điều đó chỉ là cách tôi trì hoãn việc bắt đầu, vì sợ phải đối diện với khả năng thất bại của chính mình.
thật ra, tôi không sợ bắt đầu vì việc ấy quá khó. tôi chỉ sợ mình sẽ trở nên vụng về, lúng túng, không biết phải làm sao cho đúng. tôi muốn mọi thứ trơn tru ngay từ đầu, nên khi thấy chúng còn lộn xộn, tôi đành dừng lại. và có lẽ, chính nỗi sợ làm sai ấy mới là thứ khiến tôi giậm chân tại chỗ. tôi tưởng mình đang cố khiến mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng rốt cuộc, tôi chỉ đang tìm một lý do ngụy biện để chưa phải bước đi.
quay lại câu chuyện khi tôi bù lu bù loa vì không biết phải sắp xếp đồ đạc sao cho phải, cậu bạn bảo:
“tôi nghĩ, nếu cậu tìm sự hoàn hảo, rõ ràng cậu cần để nó thử ở mọi nơi mới đúng. sao cậu lại vứt nó trên giường và kêu than vì không biết để nó ở đâu nhỉ.”
tôi từng ru ngủ mình bằng ý nghĩ rằng tôi cầu tiến, rằng tôi yêu sự chỉn chu. nhưng có lẽ, thứ tôi vẫn gọi là hoàn hảo chỉ là lớp sơn bóng cho sự lười biếng, cho nỗi sợ hãi, và cho cả sự thiếu can đảm khi phải đối diện với phần chưa hoàn hảo trong chính mình.
hóa ra, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là sự bừa bộn ngoài kia, mà là cảm giác không bao giờ đủ tốt. và có lẽ, thứ tôi cần học không phải là cách dọn dẹp cho xong, mà là cách chấp nhận bản thân ngay cả khi mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.
bởi cuộc đời, vốn dĩ, luôn dở dang. và điều duy nhất tôi có thể làm, là can đảm sống tiếp, trong chính cái dở dang ấy.
vì đôi khi, thứ cần dọn dẹp không phải là căn phòng, mà là những nguyên tắc khắt khe ta tự dựng lên. chỉ khi thôi ép mình phải trở nên hoàn hảo, ta mới thật sự bắt đầu được tiến bước.
có lẽ, trưởng thành nằm ở chỗ: không phải là khi ta làm được mọi thứ thật hoàn hảo, mà là khi ta đủ bình thản để sống cùng cái dang dở, mà vẫn thấy lòng mình yên.