Lần nọ, tôi hẹn hò với một anh mà tôi quen qua một ứng dụng ai-cũng-biết. Tôi hẹn gặp anh lần đầu không phải vì muốn gặp anh theo kiểu tìm hiểu, mà là tôi đang trong những ngày bê bối kiệt quệ cả về tâm hồn lẫn thể xác, và tôi cần ai đó kéo tôi ra khỏi bốn bức tường. Anh bảo ừ, để anh đến đón, đi vòng vòng cho khuây khoả. Thế là gặp nhau.

Anh biết nói chuyện. Ý tôi “biết nói chuyện” tức là biết khi nào nên nói khi nào nên lắng nghe. Anh làm tôi cười, sau một chuỗi ngày tôi tự hành hạ mình đến không thể cười nổi. Anh rất giỏi, về cả chuyên môn lẫn kiến thức. Thế giới quan của tôi và anh có nhiều điểm chung. Anh cũng ưa nhìn. Anh còn thơm nữa. Hôm nào chào tôi ra về, anh cũng bảo khi nào về tới thì nhắn anh. Dần, sau khoảng 4-5 buổi hẹn, tôi nhận ra là tôi mê anh.
Anh biết tình cảm của tôi. Nhưng anh bảo anh chưa cảm thấy sẵn sàng. Cả em cũng chưa sẵn sàng đâu. Anh thật sự rất có cảm tình với em. Nhưng mình cứ làm bạn trước. Nếu có thể đến, thì nó sẽ tự đến. Tôi không vui cũng chẳng buồn. Tôi chỉ trên mức buồn thôi.

Một tối, hồ Tây, anh ngồi bệt cạnh tôi, vẫn nói những câu chuyện dở dang không đầu không cuối. Trên tay hai đứa là 2 lon bia tôi mang, đã uống gần hết. Vẫn ngồi nghe anh nói, tôi thấy lòng xốn xang. Lấy hết can đảm, tôi nói nhỏ, vừa muốn anh nghe lại vừa muốn anh đừng nghe: “Em muốn chạm tay anh quá.” Anh suy nghĩ rất nhanh, nói một lèo: “Thế thì cầm tay anh đi. Đây là cơ hội duy nhất và không còn lần sau đâu đấy.” Và anh giơ tay ra thật.
Chết dở, tôi đã tính đến nước đi này đâu. Ai mà ngờ được anh lại để tôi có quyền lựa chọn. Tôi cứ tưởng, hoặc là anh sẽ nắm lấy tay tôi và nói với tôi qua thần giao cách cảm là “anh cũng thế”, hoặc là sẽ từ chối tôi thẳng thừng chứ!
Tôi bối rối. Các dây thần kinh rủ nhau đi chơi hết. Tôi không thể nghĩ được mình nên làm gì trong tình huống này. Sau một hồi phân vân khóc dở mếu dở, tôi quyết định không nắm tay người ấy. “Biết đâu anh thấy phiền?”, “Biết đâu anh thấy gượng ép?”, “Biết đâu anh đưa tay ra chỉ để tôi đỡ tổn thương?”. Tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng sau này tỉnh táo nhớ lại, tôi mới biết, lý do thực sự khiến tôi không làm điều tôi muốn làm, là vì tôi không dám bước qua vùng an toàn của bản thân.
Hiện tại chúng tôi đã không còn nói chuyện. Thậm chí anh cũng gỡ bạn bè và gỡ theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi thấy ổn. Trên mức ổn. Như thế thật là tốt, tôi đỡ chạm mặt anh, rồi lại gợi lại chuyện bi hài, chúng tôi lại khó xử.
Vậy là, cô gái ngốc nghếch đã bỏ lỡ một chuyện tình, như thế.