"bình thường" - trạng thái xịn nhất
Từng có một khoảng thời gian, điều duy nhất mình cầu mong …là kết quả xét nghiệm ghi hai chữ: bình thường...
Từng có một khoảng thời gian, điều duy nhất mình cầu mong …là kết quả xét nghiệm ghi hai chữ: bình thường.
Khoảng vài tháng trở lại này, mình gần như không thể viết được gì. Thi thoảng trong đầu mình có vài ý nghĩ thoáng qua, nhưng đến khi ngồi xuống, mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt. Mình cứ nghĩ mãi về điều gì khiến mình cảm thấy an yên và hạnh phúc, nhưng càng nghĩ lại càng rối.
Cho tới khi người thân của mình đi khám bệnh.
Trong khoảng thời gian chờ tái khám và làm xét nghiệm, mình gần như mất ngủ. Có những đêm mình nằm nhìn trần nhà đến gần sáng, trong đầu tự vẽ ra đủ kiểu kịch bản, nhưng phần lớn đều không mấy dễ chịu. Mình nhận ra, khi đói diện với một khả năng không chắc chắn, con người ta thường nghĩ về những điều tệ nhất thay vì những điều tốt nhất.
Lúc ấy trong tâm trí mình không còn những câu hỏi xa xôi hay lớn lao kiểu như “làm sao để sống đời ý nghĩa” hay “mình sẽ trở thành ai”. Mọi thứ chỉ thu lại, rất nhỏ thôi, chỉ một mong muốn: mong mọi thứ bình thường.
Và kết quả trả về, mọi chỉ số và xét nghiệm đều nằm trong ngưỡng bình thường. Mình không nhớ bản thân đã độc thoại điều gì lúc đó, chỉ nhớ như in cái cảm giác nhẹ hẳn đi, như kiểu ai đó vừa mới nhấc mình ra khỏi một thứ vô hình mà mình đã không nhận ra rằng nó nặng đến vậy.
Lúc ấy mình mới nhận ra, hóa ra điều mà mình cần không phải là thứ gì đó quá xa xôi, mà chỉ là “bình thường”.
Trước giờ, mình luôn nghĩ phải có thêm gì đó, nào là thêm tiền, thêm thành tựu, trải nghiệm, … Nhưng đến khoảnh khắc đó, mình mới nhận ra, thứ mình cần siêu đơn giản, là: một cơ thể bình thường, một tinh thần ổn. Chỉ vậy thôi, nhưng trước đây mình đã hoàn toàn phớt lờ điều đó.
Mình vẫn muốn tốt hơn, muốn làm nhiều thứ hơn và có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa. nhưng có lẽ những điều muốn đó chỉ có thể thực hiện được khi mình có cho mình cái nền thật sự ổn, một trạng thái mà trước giờ mình xem nhẹ - sự bình thường.
“bình thường” ấy, thực ra giống như trạng thái cân bằng của cái cân, không cần phải nghiêng về phía nào quá nhiều, cán cân không lệch quá xa là đủ để mọi thứ tiếp tục được rồi.
Giờ đây, mỗi khi cảm thấy bản thân chênh vênh hay vô định, mình sẽ cố gắng đưa mình về lại trạng thái cân bằng đó.
Và mình nhận ra, chỉ cần được “bình thường” thôi, đã là một điều rất đáng biết ơn trên đời rồi.
#phoebe #anyen #binhthuong #phattrienbanthan

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

