Nay Hà Nội mưa. Và lạnh nữa. Sau khi thay áo đến lần thứ ba trong một tối (vì mình béo lên và áo chật làm mình khó chịu), mình LẠI xuống bếp lúc hai giờ sáng. Rồi tự nhiên muốn kể câu chuyện về "betagen cam, men nở và bún gạo lứt", dù thực ra nó cũng không phải câu chuyện đâu. Nhưng mùa mưa lạnh về và mình muốn ai cũng tìm được những thứ tích cực nhỏ xíu xìu xiu như mình, nên mình quyết định viết.
Mình đã kể những chuyện như thế này thật là nhiều lần, nhưng vì mình thấy rất vui, nên mình cứ kể lại tiếp. Mình luôn cảm thấy mình được chiều chuộng rất nhiều khi ở cùng gia đình, chiều một cách rõ rệt và đôi khi còn nhiều hơi so với chị mình và em mình. Từ bé đến lớn mình hiếm khi, và đúng hơn là hình như chưa bao giờ phải trải qua cảm giác ấm ức của một đứa con giữa như nhiều người khác. Mặc dù hồi mẹ mới sinh em mình cũng có hơi tủi thân một chút vì bỗng nhiên cảm thấy thế giới xoay quanh mình đột nhiên xoay quanh người khác, nhưng bố mẹ mình vẫn giữ thói quen chiều mình như mình vẫn là con út trong nhà. Mười năm làm con út cộng với thời gian ở xa bố mẹ hồi còn bé khiến bố mẹ mình thỉnh thoảng mặc định rằng dù mình có em cũng không thể lớn hơn được. Đại loại thế. Nghe mười tuổi vẫn còn tủi thân hơi buồn cười chút nhưng tóm lại là nếu lớn lên kiểu bám chặt bố mẹ như mình thì thấy cũng bình thường. Giờ em mình cũng chín tuổi rồi nhưng vẫn thấy nó con nít con nôi như hồi sáu bảy tuổi thôi.
Gia đình thường quan tâm mình những thứ nhỏ nhặt. Nhưng mà thực ra bố mẹ nào cũng như vậy thì phải? Mình thì nhạy cảm hơi nhiều, nên mình rất hay để ý những thứ nhỏ nhỏ, mà lại được cả nhà chăm những thứ nhỏ xíu như thế khiến mình rất vui. Ví dụ như chuyện uống sữa. Mình thích uống sữa lắm. Nhưng mình thức đêm nhiều, nên uống sữa vào càng làm mình béo và lên mụn nữa. Mình nhớ có một lần mình nói chuyện đó với bố mẹ trong bữa cơm, chỉ là câu chuyện kiểu "có chuyện để kể" trong lúc ăn cơm thôi, nhưng sau đó mình để ý thấy mẹ và cả bố nữa, sẽ mua cho mình sữa ít đường hoặc không đường (để khỏi béo), hoặc sữa hạt (để không bị lên mụn).
Hoặc một hôm mình dặn chị mình đi siêu thị mua cho mình sữa chua uống, "nhưng mà chị mua Betagen cam í". Chị mình chê sữa chua (kì ha sữa chua thì chua chứ sao), nhưng từ đó mỗi lần mua đồ chị mình sẽ mua cho mình một chai dù mình không nhờ; cũng giống như mình thấy túi bún gạo lứt trong túi đồ mới mua của chị, mà đợt trước mình mới hỏi chị về bún gạo lứt mì nưa các thứ (vì mình béo ú rồi huhu).
Hoặc là em gái mình, háo hức sinh nhật mình từ tháng 7, tìm cách hỏi xem mình muốn quà gì; hoặc chủ động chui vào chăn ôm mình vào những ngày lạnh (nói vậy chứ sự thật là tại nó lạnh mà người mình ấm). Và chuyện bố đi làm về rẽ vào tiệm đồ khô mua men nở cho mình, vì tối hôm trước mình hì hục làm bánh và nói chuyện với em là nhà thiếu men nở. Và em mình sẵn sàng ăn đống bánh thử nghiệm của mình (không đẹp thôi nhưng không chết đâu!!!), sau đó mình nghe thấy nó khoe với mọi người về mấy loại bánh mà mình phá tung cái bếp của mẹ lên để làm.
Vì mình cứ nhớ những thứ linh tinh như thế, nên album ảnh của mình cũng có những thứ linh tinh.
Ví dụ như ảnh chụp gói men nở và gói bún lứt (phở thì đúng hơn) như thế này.
Những thứ nhỏ xíu xiu đó khiến mình cảm thấy ấm áp như mùa đông chui vào chăn bông rồi quấn thật chặt í, cảm giác vừa êm vừa ấm. Hóa ra đấy là lí do người ta bảo nhà là nơi ấm êm.
Mình thấy việc mình để ý những thứ đó ảnh hưởng lên đời sống tình cảm của mình khá nhiều. Nghe đời sống tình cảm to ghê, nhưng ý mình là cách mình quan tâm mọi người và quan niệm yêu đương của mình. Mình thích để ý những thứ nhỏ nhặt, ghi nhớ và chăm chút cho mọi người. Mình thích những mối quan hệ yêu đương đi từ hiểu biết, thấu hiểu, kiểu từ tình bạn lên tới tình yêu hơn là kiểu tình yêu sét đánh, ví dụ tình yêu cute kiểu Ron và Hermione í thích lắm hihi, hình mẫu lí tưởng luôn.
Tóm lại là, được quan tâm thật là thích : > Ba giờ sáng rồi, đi ngủ thôi.
note câu này kì cục quá nhưng là "betagen cam, men nở, và bún gạo lứt" chứ không phải men nở và bún gạo lứt trộn với nhau. Dấu phẩy quan trọng ghê.
Ngày 29 tháng mười năm 2021