Ngủ dậy sau một ngày dài, tự dưng tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực gì nữa. Tôi vẫn đang hoảng sợ. Thật kỳ lạ khi một đứa 24 tuổi đầu rồi mà cứ mãi ngờ ngợ trước mọi chuyện "đã rồi" không hiểu được là tại sao.
Vì ba mẹ tôi từ nhỏ đã không dạy dỗ tôi phải cẩn trọng trước mọi người, đừng hờ hợt với cuộc đời hay do bản tính tôi đã vậy?
...bất ngờ - đau - hoảng sợ.
Tôi run lên khi nghĩ về người đồng nghiệp ấy, từng thớ thịt nhưng chẳng còn là của tôi nữa. Nếu như tôi không nghe được những đoạn ghi âm ấy, không nghe được giọng điệu the thé rè rè ấy, chắc tôi vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi? 
Nhưng mà, hỡi ôi lòng người...
Thật nhảm nhí khi tôi vẫn luôn suy nghĩ về cách con người đối đãi với con người, không chỉ riêng về phạm trù đạo đức xã hội, không chỉ là những thứ màu mè ươn ẹo nhằm che giấu những xấu xí bên trong. 
Nhưng tôi, được đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác
Tôi bất ngờ vì người mà tôi nhặt hộ túi đồ làm rơi, lẳng lặng, tỉnh bơ lấy đi chiếc điện thoại mà tôi dành dụm mấy tháng ròng làm thêm mới mua được.
Tôi bất ngờ khi nghe giọng 2 cô chủ nhà nói chuyện với nhau trong đó lộn xộn vài câu nhắc đến tôi với cụm từ "con đ* cái" vì khuya đó tôi từ dưới quê lên tranh thủ lau cái cầu thang chung, cái mà mấy đứa trọ kế bên cả tuần không thèm ngó tới. Tôi phá giấc ngủ của 2 cô ấy. Ê chề nhỉ?
Tôi bất ngờ vì người tôi thương hôm trước còn anh anh em em, yêu yêu thương thương. Sáng hôm sau biến mất. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, đi mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi ngần ấy thời gian. Rũ bỏ hết mọi thứ từng có với nhau. Tình là bụi, phủi là bay sao?
Tôi bất ngờ, vì người chị đồng nghiệp tôi luôn kính trọng không ngừng nghỉ, luôn bảo vệ chị trước những lời ra vào của nhân viên chung phòng, lại có thể nói ra những lời cay nghiệt, khủng khiếp đến thế...
Tôi đau
Vì tôi không biết tôi đã sống sai chỗ nào, tôi không biết tôi phải sửa lại điều gì. Vì những gì tốt nhất tôi có, chẳng phải tôi đã cho đi hết rồi sao??? 
Vì tôi chưa biết phải đối đãi với những người đó như thế nào.
Vì tôi thấy mình bất lực quá trước những gì đã diễn ra. Tôi không thể đứng trước mặt những người đó và nói "anh/chị/cô/em sai rồi, sai thật rồi".
Vì nếu có đặt ra hàng trăm câu hỏi "tại sao" đi nữa, thì chẳng ai cho tôi câu trả lời.
Rồi dần dần, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ
Khi đau đớn nguội dần, còn lại trong tôi là sự hoảng sợ. Tôi thấy mình nhỏ bé quá giữa những thứ sân si xung quanh, tôi thấy chỉ còn tôi đứng một mình trước lời ra tiếng vào cay nghiệt. Tôi sợ phải gặp lại những người đó, sợ phải nhìn thấy họ mỉm cười với nụ cười tưởng đẹp nhưng tôi lại không có đủ năng lực để hiểu nổi ý nghĩa của nó. 
Tôi ôm nỗi sợ mơ hồ về những chuyện tương tự sẽ xảy ra ở thì tương lai. Sợ phải ì ạch vượt qua cái vòng lặp đáng ghét đó.  
Tôi vẫn nuôi ý muốn nhỏ nhoi về việc đem lại cho cuộc sống này những nụ cười nhoẻn, đôi ba lời nói với nhau hay những hành động vặt vãnh thật "trong" và không gợn đục. Hì, khó nhỉ?
Người ta hay nói, tin quá nên đau, thôi đừng tin nữa hoặc giả dụ chỉ cần tin 80 - 90% gì đó rồi để lại cho mình một tý. 
Nhưng tôi không làm được. Tôi biết mình không làm được. 
Tôi chỉ còn cách nạp niềm tin của mình full 100% để đối đầu với mọi chuyện bất như ý, tất thảy mọi người xuất hiện trong cuộc đời tôi và chiến đấu cả vòng lặp ấy nữa. Tôi biết tôi làm được.
.
.
.
.
________________________
Tôi vẫn chưa thể nào tìm được ngôi xưng nào đó phù hợp cho mình. Với một đứa Song Tử nuôi hẳn một "bà già" và một "đứa con nít" trong tâm hồn thì chẳng thấy ngôi xưng nào là phù hợp nữa.
Hôm nay, "bà già" trong tôi thức dậy.