Chủ đề bài viết dựa trên một bài rap cùng tên dó Alan và Sơn trình bày.
Rồi đôi lúc anh lại sợ nơi phố phường đông đúc chật chội và đầy bụi bám. Anh nghĩ em cũng vậy chẳng chịu được sự âm u của bầi trời trơ trụi chẳng có bóng chim ca và xám xịt. Không cần phân vân việc chọn hành lý gì nhiều hãy nhớ là đem theo anh và khởi hành ngay bây giờ thoát khỏi u tối này là được. Bởi không có anh đi cùng thì lấy gì để che đi sự cô đơn trong em đây. Ta vi vu đến những vùng trời bình yên nơi ta chưa đặt chân tới bao giờ. Anh và em bất chợt nhận ra rằng ta đã miệt mài quá lâu cho công việc mà quên đi việc ngắm mây trời. Ta cùng dựng lên chiếc lều nhỏ chứa bên trong là hàng ngàn lời tâm tư của hai ta. Cùng đốt lên đống lửa để làm nóng lại con tim ẩm ương đã lâu mất đi cảm xúc yêu thương. Và cứ thế trò chuyện từ đêm cho tới sáng. Có em bên cạch thì chẳng còn gì đáng sợ bằng việc em rời đi. Mọi thứ bỗng chốc hóa hiền lanh. Giông bão trong anh hóa hiền lành. Em ơi, đến và bắt cóc anh đi.