Tôi không rõ mục đích của mình khi được tồn tại
Tôi đã uống say, hút thuốc, đánh nhau, phượt phèo,... nói chung là làm mấy trò bịp bợp ỉ ôi mà hẳn sẽ rất oách nếu kể lại với lũ bạn
Khi ấy, tôi thấy mình thật ngầu...
Có, nếu điều đó đủ để gây ấn tượng với em.
Em có một đám bạn lắm mồm, vài thằng thích em thật là số má, tôi, một thằng nhóc làm thêm chỉ để có tiền mô hình nhựa thì nghe như 2 quãng trời xa xôi cách trở.
Thế nên, tôi tụ tập anh em bạn bè bét nhè, đi từng con phố đêm, thậm chí không về nhà mà lê la nhà một thằng trong nhóm.
Tôi đã khác, đủ để trò chuyện cùng em, thật hạnh phúc !
Nhưng em vẫn có thèm để ý tôi, em chỉ xe tôi là mối xã giao giống với bao thằng khác...
Tôi tự hỏi mình có thể làm gì khi ta xoay trời đổi đất thành một kẻ khác.
Ta chỉ lại càng cô đơn ư ?
Ngu ngốc !
Tôi khóc vào hôm nay, khi tỉnh dậy lúc gần 1h đêm, khi bạn bè đang ngủ trong đống nôn mửa của mình, em thì đang bận bịu gì đấy chả nhớ tới tôi.

bao nhiêu với em là cho đủ
ước mơ, hi vọng của gã ngu ?
hay vài ba đêm ngồi khổ sở,
có lẽ yêu em là ngồi tù

bao nhiêu với em là cho đủ
ta mừng thầm khi trời chuyển thu
để rồi lệ đẫm khi sang hạ
cảm xúc thật ra là kẻ thù

bao nhiêu với em là cho đủ
anh hỏi lớn ngày gió thổi vù
rồi em nói, trời lặng đi hẳn:
" anh có gì ? thơ rẻ vài xu ! "