nhưng sao chị cứ tự làm đau mình hoài vậy..
một ngày như hôm nay, 
mình nghĩ là nên viết một nhiều chút
"mắt không thấy, nhưng tim cảm được", trích - Khù Khờ Tour 2 -
“mình đã lười viết. trồng cây cũng không. nên cho cái page này ra đi cũng chẳng có gì nuối tiếc cả.
ở đây, mình tìm được một người bạn, cậu ấy gọi mình là Cỏ.
ở đây, mình thỉnh thoảng nhận được lời cảm ơn, vì qua chữ mình viết, bạn thấy bạn trong đó.
nhưng...
khoảng nửa năm nay, mình nhận ra mình thuộc nhóm người HIGHLY SENSITIVE PERSON- hạnh phúc gấp đôi, gấp ba người bình thường; và đau khổ gấp đôi, gấp ba người bình thường. (bạn có thể google tìm hiểu thêm về "chứng bệnh" này)
đó, hạnh phúc gấp đôi, đau khổ cũng gấp đôi.
mình cũng thấy là, ở đây, mình tỏa ra quá nhiều năng lượng tiêu cực do "đau khổ gấp đôi" ở mình. mình không muốn thế, không muốn bất cứ ai bị ảnh hưởng từ năng lượng tiêu cực này.
nên...
...mình cho cái page này ra đi thôi.
umh, chẳng có gì đặc biệt cả, mình chỉ thông báo, thế thôi.”
.có thể đây là những dòng cuối cùng mình được đọc trên “Kể chuyện trồng cây”. vậy nên lần đầu tiên, mình muốn là người kể chuyện, vì sợ rằng mai nầy mình sẽ chẳng còn nhớ được gì nữa.
------------------------------------------------------------------------------------
.mình luôn tự hỏi liệu có phải 
câu chuyện nào cũng bắt đầu từ sự ngẫu nhiên? 
những dòng đầu tiên đưa mình đến với "Kể chuyện trồng cây" là chị viết về chậu xương rồng và hạt đậu nhỏ. chị là người kể câu chuyện của cây cỏ ở khu vườn mang tên Giấc mơ Chapi cho mình, à mình chỉ là một vị khách lạ từ đâu vô tình lạc vào thế giới của chị, nên chị chẳng biết mình là ai đâu
“Nói chung là, mình là kẻ mộng mơ thích đủ thứ, và dễ hạnh phúc với mấy thứ nhỏ nhỏ,
Mình cảm thấy hạnh phúc nhất là khi trồng một cái cây, kể một câu chuyện.
Thế nên có "Kể chuyện trồng cây"
lúc ấy, mình đơn giản chỉ rung động bởi vẻ đẹp hồn nhiên của chị và của đám cỏ cây. một đứa bận rộn với cuộc sống vội vàng nơi phố thị cảm thấy như mình đã tìm được cánh cửa bí mật của Doraemon để bước sang một thế giới khác vậy, đầy bình yên.
.khi có rất nhiều sự ngẫu nhiên, 
liệu chúng mình có thể gọi đó là duyên?
có nhiều lý do để mình yêu tháng Năm hơn các tháng còn lại
chẳng phải vì bộ phim “Tháng Năm Rực Rỡ” hay mấy dòng khó hiểu của chị Mít “đơn giản vì Tháng Năm có thể là tháng năm hoặc tháng năm, nhưng Tháng Sáu thì không thể là tháng sáu hoặc tháng sáu được”

mà vì tháng Năm ôm ấp nhiều chuyến đi bất ngờ, nhiều cảm xúc lửng lơ, để rồi từ đây nhiều câu chuyện khác bắt đầu
            - bởi luôn có những chuyến đi, mà sau đó mình thay đổi -
câu này đúng với chuyến đi hồi tháng Năm, từ lúc vô tình ở nhầm phòng với Kha Thi (để sau này nó bám riết tới tận lúc vi vu sang Indo), cho đến khi cùng nhiều người khác từ xa lạ thành quen tại Vườn Thuốc Nam, và rồi quyết định hủy chuyến xe về Sài Gòn cùng nhau lang thang ở Bến Ninh Kiều đợi tới tờ mờ sáng hôm sau ra ngắm bình minh trên chợ nổi Cái Răng


ở đây, mình gặp chị. người kể chuyện của Kể chuyện trồng cây. một cách tình cờ

chị nghĩ mình là người hay like mấy bài chị viết, nên chị hỏi. và đúng là thế thật. giờ thì mình chẳng nghĩ là một sự tình cờ đâu, mà sự kết nối trên thế giới này rất kì diệu, bạn chẳng thể biết được điều gì cả, bạn chỉ có thể đợi nó tới và cảm nhận cái sự kì diệu ấy nó tuyệt vời như thế nào thôi.

và ở Vườn Thuốc Nam, chị cho mình hai cái cây và một ít hạt giống.
.đó là những hạt giống đầu tiên mình có, 
và mình bắt đầu câu chuyện trồng cây của mình.
xem nào, mình chẳng phải là một đứa yêu cây cỏ đến thế. và đó là lần đầu tiên mình thực sự sở hữu một cái cây của riêng mình. trong vài ngày đầu tiên, mình đã tìm cách cho chúng đi. tất nhiên không phải kiểu tống khứ, mà như một món quà. cây là một món quà dễ thương đấy chứ, ai mà lại từ chối? yeah, vậy mà có người từ chối thiệt… nên hai chậu cây con lại tiếp tục ở bên cạnh mình. mình đặt cạnh cái kệ giày dép, và rồi lơ đẹp, một khoảng thời gian dài.

khi mình sực nhớ đến sự tồn tại của chúng, là lúc Trúc đốm đã héo rũ, vì đói khát nước. lúc đó mình đang trong tâm trạng cực kì tồi tệ, tuy nhiên sau khi đọc xong một cuốn sách, và khóc, thì mình nhận ra là đã đến lúc tưới nước cho hai cái sự sống kia.  “Vì tâm hồn nên là một cái cây, sẽ đến mùa thay lá.” lúc ấy mình tin hành động tưới ấy không chỉ là cho những cái cây, mà còn cho cả tâm hồn khô héo của mình.

mình gieo mấy hạt giống kia vào đất, và cố gắng tưới nước cho cây mỗi ngày, vào những buổi sáng. khi ấy mình chỉ có một câu hỏi là tưới vậy có cứu vãn được gì không thôi, vì nhìn chúng chẳng khác gì đã bước một chân lên thiên đàng.

và rồi, vào một sáng mát trời, vừa bước chân ra hành lang (mình đã chuyển những cái cây ra ban công), trong chút hơi lạnh của trận mưa đêm qua, mình phải hết sức bất ngờ và reo lên khi thấy hai chậu cây vươn thẳng mình trong nắng sớm, còn hạt đậu đã nhú lên chiếc mầm nhỏ xinh. 

dần dà thì việc tưới nước cho Trúc Đốm và Lưỡi Mèo trở thành điều mình nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức dậy. mình bắt đầu gọi chúng là Trúc Đốm và Lưỡi Mèo, vốn đó là tên của chúng nhưng trước đó mình chẳng quan tâm. mình bắt đầu thích, và nghiện cảm giác chạm tay vào những chiếc lá, một cách kì lạ, chúng luôn mát dịu (mình gọi đó là Những-chiếc-bắt-tay-buổi-sớm). mình bắt đầu nói linh tinh vài thứ với những cái cây nữa.
.dù chẳng nhận ra, 
nhưng có một kết nối kì diệu đã hình thành, giữa mình và hai cái cây
như là cách mình kết nối với chị và Kể chuyện trồng cây vậy

vì những cái cây, lòng mình trở nên phóng khoáng hơn. mỗi lần thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ, mình sẽ nhìn vào chúng và tự hỏi nếu đổi lại là lá, là cây thì chúng sẽ xử sự như thế nào nhỉ. rồi mình quyết định rằng chuyện chẳng đáng là bao để khó chịu, và lòng mình cứ thế, từng ngày mở rộng hơn.


trước nay, ngày nào mình cũng sống rất vội, cứ như thể có ai đó ở phía sau sắp đuổi kịp mình, hay là có ai đó đã chạy được trước mình một quãng xa tít vậy. mình nghĩ cuộc sống vận hành theo một cách như vậy. mình nhìn mọi người xung quanh để biết mình đang ở đâu.
nhưng, mình thôi nhìn vào mọi người, mà nhìn vào sâu chính bản thân. nên hình như mình cũng đang chạy chậm lại.

trước nay, mình vẫn hay hối hả đuổi theo những suy nghĩ, lúc nào trong lòng cũng là cảm giác thời gian có bao nhiêu cũng không đủ, và mình lúc nào cũng phải nhanh, vì có rất rất nhiều thứ mình cần làm.
thì ra là vì lòng mình chẳng yên. mình chạy nhanh quá, tới nỗi quên rằng tâm hồn mình đâu phải một cái máy, cũng cần những cái vuôt ve thật nhẹ. mếu là một cái cây, hẳn nó phải là một loài xương rồng, mới có thể kiên trì sống sót sau bao tháng ngày khô cằn cảm xúc như thế.
nhưng, mình thôi chạy đua với suy nghĩ, cho tâm hồn những khoảnh khắc nhỏ bé chỉ để tự do.
“Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh.”
chưa bao giờ mình ước ao được là một chiếc lá đến thế
.mình thấy lại được một ít kết nối với thế giới ngoài kia. ý mình là, ngoài loài người. thế giới này đâu chỉ có mỗi loài người?
thế mà tới lúc ấy mình mới nhận ra đấy chứ.

trồng một cái cây, chính là đang tạo ra một kêt nối. chỉ khi trồng cây, mình mới biết là mình đã đứt kết nối với tự nhiên lâu quá rồi. vậy nên, đâu có bao giờ mình đau lòng, hay thử tưởng tượng bản thân là một cái lá, một cái cây, vì một lẽ đơn giản là mình (hay loài người) đang làm tổn thương chúng trong sự vô cảm.

mình sống giữa thế giới những nhà cao tầng nơi mặt trời chẳng thể rọi tới, nơi những cái cây chỉ có tác dụng điểm tô màu xanh và lọc không khí. mình tách mình khỏi thế giới tự nhiên và an tâm rằng những gì mình đang làm chẳng gây tổn hại gì hết, thế nên cái kết nối thiêng liêng đó mong manh hơn rồi dần mất đi.

  - mình không chạm vào chiếc lá, nói gì tới việc đau lòng cho nó -

nếu có thì cái cảm xúc ấy, chưa hẳn là đau lòng, có khi là phẫn nộ nhiều hơn, với tư cách một con người nhìn vào một con người khác, thấy họ làm điều không đúng (bạn thấy đấy, có rất nhiều người sẽ share một chiếc post thể hiện sự phẫn nộ với việc rác ở biển nhiều kinh khủng, và tặc lưỡi về ý thức của một bộ phận con người nào đấy – nhưng chúng ta đã sai khi bỏ bản thân nằm ngoài sự thật, tự cho mình vô can)

trước giờ mình chưa bao giờ coi thiên nhiên ngang hàng với mình, đó là sự thực. mình đâu cố tìm và hiểu xem một cái lá liệu có cảm nhận gì không. vì chúng vô tri vô giác. nếu một cái cây ngã, và đè trúng một người khiến người đó bị thương. người ta sẽ thương cho cái người không may ấy, chứ ai lại nghĩ về nỗi đau của một cái cây gãy.

 nói mình đau lòng khi nhìn chúng bị hủy hoại, thì nói chính xác hơn, 
mình đau lòng khi nhìn thấy cái đẹp bị hủy hoại 

khi mình bắt đầu trồng một cái cây, khi tay mình được chạm vào chiếc lá, được cảm nhận cái sự sống chảy trôi trong đó, mát lành. chợt phát hiện ra, cái chạm đó, là cái chạm của hai linh hồn đang sống.

trước giờ, trong thế giới này, cây cỏ chỉ hòa vào phông nền, để tạo thành bức tranh cuộc sống hoàn mỹ, nhưng bây giờ với mình, chúng đặc biệt hơn thế. chúng cũng là những linh hồn biết đau.

vậy nên, vì sao tháng Năm lại đặc biệt với mình đến thế.
kể từ tháng Năm ấy tới giờ là gần 6 tháng, mình học trồng cây, mình học cách sống như cây

 “bạn thử chăm một cái cây đi, để học cách thương!” – Kể chuyện trồng cây
------------------------------------------------------------------------------------
“tôi không phải Kim Thuyên đâu, Thuyên đang "mệt quá đôi chân này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời" (hihi, nghỉ ngơi là thật, còn nằm xuống với đất muôn đời là tôi đùa đấy).

trưa hè, tôi đến thăm Thuyên, cô gái gầy như cây đậu đỏ, mắt cô buồn như... ờ, tôi chẳng biết gọi là buồn như gì nữa.

còn tôi là ai, thì chẳng quan trọng, từ nay về sau, đọc chữ tôi thôi, ở đây.

thôi, tặng bạn cái ảnh. hè rồi!”
một ngày bất ngờ, Kể chuyện trồng cây đã thông báo như vậy, kèm một cái ảnh nắng chói chang trên tán hoa phượng.
mình thảng thốt hỏi, vậy là từ nay Thuyên không kể chuyện ở đây nữa ư
“có duyên sẽ gặp lại!”
------------------------------------------------------------------------------------
vì chị đi, nên không còn được nghe kể về cây ở khu vườn Giấc mơ Chapi nữa, hay giấc mơ cũng đã lặng lẽ rời bỏ nơi đây rồi
“Cô gái nhỏ nói với tôi rằng, dạo này em đã ít ra vườn, em sợ hãi việc chạm vào đất, chạm vào cây, sợ hãi việc ngắm nhìn một mầm xanh đang lên.

Em chỉ cho tôi cây đậu đỏ, "đó là một lời hứa, chị à, chị thấy không, em vẫn chừa một ít hạt đậu đỏ trong lọ, em đợi người ta về giúp em trồng hết số hạt đó chị à, em có nên giữ mãi một niềm hy vọng mong manh này không hả chị?".

Cô gái ngốc nghếch của tôi! Tôi hỏi em, điều gì khiến em hạnh phúc, em đã từng rất vui vẻ khi viết, khi trồng cây?

"Em sợ hãi việc trồng cây, em cũng không còn can đảm để cầm điện thoại, gõ từng dòng cảm xúc trong lòng. Mỗi thứ trước đây em vui thích, giờ là kỉ niệm, tất cả khiến em sợ hãi, em sợ kỉ niệm. Em chỉ biết ngủ, để quên rằng mình đang sống".

Thật không còn điều gì khiến em hạnh phúc sao?

"..."
mình như hiểu mà cũng không hiểu, chắc là chị đang rất đau, nhưng đau ấy thấu nhường nào, chỉ mình chị biết
------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     .một ngày không hẹn trước, chị trở lại
Khởi sự của "Kể chuyện trồng cây", là mình muốn kể linh ta linh tinh chuyện trồng cây ở vườn Giấc mơ Chapi - vườn của mình. Bây giờ mình đã sợ cây cỏ, sợ cả cái tên khu vườn. Thế thì, bây giờ, ở trang này - mình sẽ viết gì, kể gì?

"Dù bạn có chăm sóc vườn tược hay không thì bạn cũng đang là người làm vườn lo lắng cho đời mình, cho hạt giống số phận của bạn."

Đấy, mình không kể chuyện trồng cây nữa, nhưng mình vẫn kể chuyện trồng cây, là trồng cái cây trong tâm hồn mình
thấy chị viết nhiều về an yên, có vẻ chị đang cố vui tươi trở lại, tôi thấy mừng.
thế mà, có bình yên nào không xót xa?

rồi một điều gì chẳng rõ xâm lấn cứ thế nhuộm buồn câu chữ
"... Không thể kể xiết sự hoang vắng bủa vây quanh mình những chiều những đêm có mưa hạt nhỏ qua đây...
Anh có cảm giác mình là một hóa - thân - phiền - muộn treo lửng lơ trong một khoảng không nào đó. Không là đỉnh cao. Không là vực sâu. Một cái gì mang mang không rõ ràng..." Trích: -Thư Tình Gửi Một Người- (T.C.S)

“bình yên hỏng rồi (hỏng - theo một cách nào đó).
bây giờ mình dùng bình yên đựng mấy mảnh vỡ vụn của kỉ niệm, của quá khứ. nhìn quá khứ trong bình yên. đẹp mà buồn, buồn nhiều.”

"Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ

Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?"
và đột ngột hôm nay, chị đăng những dòng thông báo cuối cùng

không còn Kể chuyện trồng cây nữa, chị để nỗi buồn của mình nơi đâu?
------------------------------------------------------------------------------------
thôi thì để tôi ghi lại một ít, để lỡ mai nầy chị nhớ, tôi sẽ đưa cho chị.
P/S: chị có 14 ngày để xóa, tôi có 14 ngày để hy vọng, là không phải giữ lại bài này.

Lý mà chị rất thích, và cả mình
Lý trong Khù Khờ Tour, khù khờ khù khờ