Mùa hè năm 2023, người bạn thân từ năm 2019 giã từ mình.
Mình không thể viết cấu trúc câu ngược lại. Mình sẽ không bao giờ lựa chọn giã từ bạn. Nhưng mà bạn thì khác. Và bạn cũng không thể ngăn cản chia ly xảy đến. Mình cũng vậy. Chẳng qua bạn bị buộc phải giã từ mình.
Tụi mình học cùng nhau, chơi cùng nhau, thức dậy cùng nhau, đi ngủ cùng nhau. Giờ thì không còn cùng nhau nữa. Và tình yêu to lớn tớ dành cho cậu không biết phải đặt vào đâu nữa, việc này đau lòng lắm cậu biết không.
Sáng nay tớ đã gượng dậy sớm hơn một chút. Tớ không phải người lười biếng. Tớ không bao giờ muốn là người lười biếng. Tớ có danh sách việc phải làm. Tớ cũng thích làm việc. Nhưng mà sau giờ làm việc, tớ không đi ăn trưa cùng cậu. Tớ không xem phim cùng cậu. Tớ không chơi đùa cùng cậu. Tớ không trò chuyện cùng cậu. Tớ không đi ngủ với cậu. Thế, một ngày của tớ chẳng còn gì lấy làm vui cả.
Tại sao khi cậu ở đây, thế giới lại quá đỗi tươi đẹp đến vậy? Kể từ khi cậu đi mất, tớ không thể nhớ ra tớ đã nhìn thế giới bằng con mắt gì để sống qua tất cả những chuỗi ngày khó khăn. Khó khăn lại lặp lại, nhưng mà sự hiện diện thường trực của cậu bên tớ thì không. Tớ không thể đương đầu với khó khăn một mình, dù tớ biết rõ lắm chứ - rằng tớ phải cố gắng lên, phải nỗ lực, phải vượt qua chỗ này. Tớ biết rõ lắm chứ, rằng ngày mai tươi sáng hơn sẽ tới. Tớ biết thừa phải làm gì. Tớ biết mình phải hành động như thế nào. Nhưng mà cậu ơi, tớ vẫn thấy mình bất lực kinh khủng. Không có cậu ở đây, mọi thứ sụp đổ nhanh đến chóng mặt. Tớ không thể lý giải vì sao nữa.
Tớ yêu quý cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm.
Và tớ ghét cái năm nay kinh khủng. Cái năm xui rủi chết tiệt đã mang cậu đi.
Giờ tớ phải làm gì đây? Tớ chỉ muốn khóc. Lúc nào cũng vậy. Tớ luôn luôn thấy buồn bã. Niềm vui của tớ không thể kéo dài, bởi vì lúc nào tớ cũng nhớ cậu và mong muốn được gặp cậu. Tớ nhớ cậu nhiều kinh khủng. Tớ nhớ tình yêu của cậu. Tớ nhớ sự quan tâm của cậu. Tớ nhớ cậu quá nhiều đến mức không thể vận hành như trong cuộc sống thường ngày của tớ nữa. Bởi vì cậu đã luôn là một phần của cuộc sống bình thường của tớ. Cậu đi mất thì cuộc sống cũng không còn là bình thường chút nào nữa, nên tớ cũng không hề chịu được sự sống nữa.
Gần đây tớ cũng phát hiện ra mình đang dần trở nên cộc cằn hơn. Không có cậu, tớ quên mất cách để yêu thương người khác. Tệ hơn, tớ cũng quên mất cách để yêu thương chính mình rồi.
Chừng nào thì cậu mới trở lại đây? Tớ buồn đến phát khóc mất. Và tớ khóc đến phát chết mất.
"Làm ơn trở về đi" là cách duy nhất tớ nghĩ ra để năn nỉ người chết. Tớ không thể khiến cái chết sống lại. Tớ không biết ai đã làm cho cái chết sống lại được để nhờ vả. Tớ không hình dung được cậu mà đột nhiên sống lại thì mọi thứ có hỗn loạn và người ta có nghi ngờ hay không. Tớ chỉ cảm nhận được một cảm giác tột cùng đau đáu là tớ nhớ cậu, tớ mong cậu, tớ nhớ cậu, tớ mong cậu nhiều lắm. Tớ van xin sao cho cậu lại ở bên tớ như chưa từng có gì xảy ra.
Chừng nào thì cậu mới trở lại đây? Tớ buồn đến phát khóc mất. Và tớ khóc đến phát chết mất.
Nhiếp ảnh
/nhiep-anh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất