Ngày còn nhỏ xíu, bạn thân là những đứa cùng xóm, cùng nhau những ngày tháng rong chơi quanh xóm làng. Là có gì cũng mang ra chia cho nhau, những cái bánh bẻ đôi, que kem mỗi đứa một miếng. Lúc ấy, có lẽ chưa biết bạn thân là gì, chỉ biết bạn kia chươi với mình, cho mình kẹo, bánh và mình cũng vô hình chung làm lại như thế, cứ hồn nhiên vô tư trôi đi.
Lớn hơn một chút, đến khi học cấp 1, cấp 2, bạn thân còn là những đứa mà vì chúng nó, sẵn sàng trốn bố mẹ buổi trưa để đi lên đê chơi đồ hàng, đi bắt ve những ngày hè nóng nực, đi hái lau những ngày mùa thu heo may và đi hái trộm khoai nướng vào mùa đông giá lạnh.
Lớn hơn chút nữa, khi đến tuổi vị thành niên, mọi thứ lại dần thay đổi, bạn thân là những đứa đi với nhau như hình với bóng ở trường cấp 3, đến nỗi những ai quen lúc nào cũng nhìn thấy hai đứa đi với nhau, thiếu một đứa là lại bị hỏi: đứa kia đi đâu rồi? Là những ngày trốn học thêm chỉ để đi chơi cùng nhau, tâm sự những câu chuyện tuổi mới lớn như cảm nắng một anh chàng nào đó. Là khi cùng nhau mơ về cánh cổng đại học, là cùng nhau hứa sau này lên đại học cùng một thành phố sẽ ở cùng nhau, sẽ khám phá đất nước này với nhau, sau này đứa này sẽ là bố/mẹ nuôi con của đứa kia, là... nhiều lắm. Thế nhưng cái tuổi này người ta cũng có cái tôi quá lớn, chút ham chơi, chút hiểu lầm, chút nghiêng ngả với những thứ mới hơn, tình bạn ấy có thể vỡ vụn như gương.
Lên đại học, tình bạn không còn được cái sự hồn nhiên như cấp 3, lại có thêm những nỗi lo âu về sự nghiệp, cuộc sống sau này. Ai cũng có những mối bận tâm riêng, những mối quan hệ riêng, nên cũng không mong gì người ta sẽ luôn bên cạnh mình, nghe mình than thở về cuộc sống, hay bỏ làm, bỏ học chỉ để đi chơi với nhau.
 Thực sự, khi lớn rồi mới cảm thấy, bạn thân đâu cần lúc nào cũng phải đi với nhau. Khi mệt, buồn, gặp khó khăn thì nhớ rằng vẫn có người lắng nghe mình, gọi cho nhau vài phút, hay gặp nhau ôm lấy một cái. Hay thi thoảng nhớ nhau, gọi nhau ra quán nhâm nhi tách cà phê, nói với nhau dăm ba câu chuyện thế là đủ rồi. Nếu ở xa thì khi rảnh bắt một chuyến xe đến thăm, cùng nhau nấu bữa cơm, đi mua sắm.
Sau này về già, ở gần nhau thì tốt, cùng nhau đi tập thể dục, ngồi nhớ lại chuyện xưa rồi cười bảo: sao ngày xưa ngông thế nhỉ. Nếu ở xa, còn khỏe thì còn thăm nhau, yếu rồi thì thi thoảng gọi cho nhau, để vẫn luôn nhớ là có người bạn như thế.