2 năm qua ở đại học mình có lẽ đã phung phí quá mức. 
Chỉ học bài để thi, những bộ đề bí truyền được lật ra vào vài ngày cuối trước khi kì thi bắt đầu, mình học lấy học để, dạng này dạng nọ, mục tiêu chỉ đơn giản là làm được nhiều câu nhất trong kỳ thi sắp tới và điểm càng cao càng tốt, hay ít nhất cũng phải qua môn an toàn. Phương pháp này chưa bao giờ lỗi thời, thậm chí bạn bè của mình cũng nhiều người sử dụng, rất ít "cao thủ" có một định hướng rõ ràng và học tập xuyên suốt cả kỳ, nắm vững kiến thức và bài kiểm tra chỉ là một ngày thu hoạch sau những buổi cày chăm chỉ. Dù rằng ai cũng biết đó là điều nên làm.
 Chỉ làm bài tập lớn vừa đủ để nộp, chỉ đọc vừa đủ để kiểm tra, chỉ học như một nghĩa vụ và chỉ để thời gian trôi qua vô nghĩa.
Cuối cùng thì, mình chưa rớt môn nào cả, GPA cũng 7.66/10, cũng có vài ba sản phẩm nhạt nhòa về chuyên ngành, cũng học anh văn được đôi chút, cũng ... khá bình thường. Đúng, đa số sinh viên mình từng biết, đều khá bình thường, đều mong chờ một ngày ra trường rồi lại lao đầu vào những cuộc chiến mới.
Lúc trước, mình nghĩ được là một người bình thường là một điều vô cùng đáng quý. Ta sẽ không bị lệ thuộc quá nhiều vào thứ gì, và bình thản trôi qua những sóng gió. Không quá lậm vào game để nghỉ học rồi gia đình phát hiện, cũng chẳng vùi đầu vào sách vở để rồi trở thành một người giáo điều, ngơ ngác trước một bầu trời trong xanh. Không đặt nặng con điểm trên tấm bằng để rồi hụt hẫng khi chưa được như mong ước, cũng chẳng tính toán so đo với bạn bè từng 0.1 phẩy. Được bình thường như vậy chẳng phải khó lắm sao?
Image result for european university campus tree yellow
một buổi chiều nắng đẹp ở khuôn viên đại học và cô bạn này vẫn đang chăm chỉ học bài 
Nhưng gần đây mình nhận ra cái bình thường mà mình vẫn thoải mái đón nhận đang bị một kẻ gọi là "lười biếng" xâm chiếm. Mình có thể nằm xem lại cả 4 tập Friends và 2 mùa How i met your mother mà chẳng cảm thấy cần phải làm gì khác, mình có thể dễ dàng bỏ tiết khi dậy muộn 5 phút, và suy cho cùng, mình cũng muốn mình tốt hơn. Đừng nghĩ mình là một người hiện sinh, tự do và không lo nghĩ gì về tương lai. Những kế hoạch học tập đã được đặt ra nghiêm túc từ nhiều năm trước, các phương pháp pomodoro, sổ ghi chép, todolist, video động lực, những phương pháp tự nghĩ ra... mình đều đã chinh chiến qua cả. Thậm chí mình cũng đã chẳng còn dùng mạng xã hội nào từ gần một tháng nay, (trừ youtube để nghe nhạc và xem những thứ tốn thời gian khác). Mình cũng tham gia vài cuộc thi học thuật, có vài dự án cá nhân, bạn bè nhìn vào cũng nghĩ thằng này hẳn cũng có tí gì đó, nhưng đó chỉ toàn là bề nổi, thật ra ngoài cái lớp mỏng dính phía trên đó, ở ngay bên dưới là một sự trống rỗng khổng lồ.
Mình đã, đang và luôn muốn lấp đầy lỗ hổng đó bằng những giá trị thật sự. Mỗi giây phút đều là một cơ hội để làm điều đó, nhưng có vẻ trong những ngày đầu năm học mới này là cơ hội tốt hơn cả. Vì vậy, bạn có muốn mình cùng học chung? Đi một mình trên chặng đường gian nan này quả không phải là một lựa chọn vui vẻ, nếu có thể đi cùng nhau và giúp nhau tốt hơn, thì thật tốt!