20/08. e bị đánh thức bằng 1 tiếng nói to, và thế là e thức dậy luôn thôi.
Thức dậy , uống 2 3 ngụm nước rồi bước ra khỏi cửa phòng kín mít của em. 1 làn gió mát lạnh và tươi mới làm em muốn tận hưởng cái gió mát bằng cách ra ban công đọc sách, 1 cảm giác thật chill mà khi em ngủ dậy muộn không bao giờ e có được . e thấy thiên nhiên lúc sáng sớm ôi nó đẹp làm sao, tươi mới làm sao, e muốn từ mai mình cũng có được cảm giác vui sướng này .đọc sách trong không gian không cần quạt hay bóng đèn nó thật sự rất thoải mái , không cần những làn gió vù vù từ quạt nhưng lại mát lạnh hơn quạt, ánh sáng vừa đủ không làm chói đôi mắt yếu ớt của em. Đọc cuốn sách tích cực làm em thôi thúc muốn em điều gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời , e muốn trở lại trạng thái học tập, đó vẫn là nhiều em muốn mà sao em vẫn cứ mãi trì trệ. Đọc giở sách thì bật chợt nhận ra ông của em chưa ăn sáng , bà thì loay hoay đi 1 tìm 1 cái nồi để nấu phù hợp với 2 gói phở cho ông , thật buồn cười, rồi e bảo để e nấu cho , nồi nào nấu cũng được mà bà, bà vẫn thắc mắc chiếc nồi có quai ở đâu. Nấu phở cho ông thì phải 2 gói ông mới đủ đô, mà chỉ 1 gói muối là vừa rồi , vì trong gói phở là nước súp ,thế là tiện tay vét sạch 2 gói nước súp luôn. Lúc ăn xong ông cười bảo, phở mặn chát.hahah. đôi khi chỉ muốn cuộc sống trong lúc dịch bệnh này nhẹ nhàng như thế, không phải cứ là hạnh phúc vỡ òa , mà chỉ đơn giản là bình yên trải qua những chuỗi ngày tẻ nhạt ,chỉ quanh quẩn đi đi lại lại trong nhà. e không để lòng nhưng lời nói hơi nặng nề trong em.tắm xong ,tự nấu tự ăn tự rửa rồi lên kế hoạch học bài và ngồi viết những dòng này .10h16. em