bàn chân em
không nhỏ xinh với những ngón chân dài thon mượt
không bé bỏng với làn da căng mướt
không mịn màng như tấm lụa mùa thu

bàn chân em
không phải là đôi bàn chân quen đứng lênh khênh trên những đôi giầy cao gót
uyển chuyển theo từng điệu valse êm ái
hay nhẹ lướt trên tấm thảm nhung xa hoa

bàn chân em
cứng cỏi  và thô ráp
với những vết chai sần nơi mắt cá
và cả những vết sẹo dài ở gót chân

là đôi bàn chân
đưa em đi những cung đường gập ghềnh nhất
đi trên sỏi đá, than hồng hay cát bụi
tận cùng cao nguyên hay thẳm sâu đáy biển
từ mộng mơ bay bổng đến thực tại khô khốc
bạn đồng hành - em chỉ có chân em

bàn chân em
là đôi bàn chân của tâm hồn mơ mộng
dù sau này đi cùng trời cuối đất
sẽ luôn tìm về với cuộc sống bình yên !
bàn chân em trong một chiều nắng cuối hạ dầu thu

Tôi viết bài thơ này trong một trưa mùa thu nắng xiên qua ô cửa quán cafe tôi đang ngồi giữa lòng phố cổ Hà Nội nhộn nhịp. Khi ấy tôi đang kí họa lại đôi giầy tổ ong của mình thì bỗng nhìn lại xuống chân mình, và nhận ra bàn chân này đã đem lại cho tôi nhiều xúc cảm đến thế. Chính là đôi bàn chân này đã đưa tôi đi qua biết bao con đường dài ngắn, từ trải hoa hồng cho cho đến lót chông gai. Đi hoài không biết mệt, không khóc lóc, không kêu than, không ủ rũ, không bỏ cuộc. 

Và tôi chợt nhớ lại lời một người bạn "Vạn nẻo đường đều bắt đầu từ đôi chân."