Xã hội không coi trọng bằng cấp, điều đó đúng hay không thì chưa biết. Nhưng bằng mà không tốt thì sẽ gặp khó khăn nhiều lắm
Lao động chân tay trả lương bèo lắm. Bởi vì ai cũng làm được. Chẳng cần được đào tạo bài bản, chẳng cần bỏ tiền bỏ thời gian ăn học nhiều, cứ có sức là làm được. Vậy thì 12 năm học, 3 năm cao đẳng nó phải khác.
Tiền trong túi mình là tiền của mình. Tiền ra khỏi túi thì không còn là của mình nữa, kể cả cho người ta vay. Nếu không kiểm soát được tiền trong túi mình thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu.
Yêu xa là 1 thử thách lớn trong tình yêu. Nó không chỉ đòi hỏi người ta phải kiên trì, tin tưởng nhau, mà nó còn là sự thấu hiểu. Những cám dỗ từ vật chất, từ dục vọng, từ điều tiếng xã hội... đó mới thực sự là điều khiến người ta xa cách, không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý.
Nếu chỉ có học mà không kiếm được tiền, nếu chỉ nghe người ta dạy, người ta kể mà không thực hành, thì nó cũng chỉ là những lý thuyết, những chuyện phiếm. Chúng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có 1 giá trị cụ thể mà được đo đếm bằng tiền.
Có những bài học, có những người thầy mà ta sẽ gặp trên đường đời. Những điều đó sẽ ảnh hưởng và thay đổi số phận ta lúc nào không hay. Học phí đắt hay rẻ, nên học hay không nên học, đáng học hay cần phải học?... ta chẳng thể biết ngay lúc đó. Chỉ đơn giản là nó sẽ tới và để lại dấu ấn trên đường đời ta mà thôi. Những thứ tưởng chừng thật nhỏ bé nhưng lại thật đậm sâu.
Sau này khi đọc được câu: "Cách học tốt nhất chính là dạy cho người khác cái mà bạn đang học" tôi luôn gật gù tâm đắc và cho nó quá đúng.
Người ta dễ mất tiền nhất khi họ đang hưng phấn
Quả thật tìm được việc làm tử tế không hề dễ. Cạm bẫy luôn ở xung quanh và tấn công vào những lúc ta không đề phòng nhất, lúc ta yếu thế nhất. Những thứ khơi dậy lòng tham trong lòng người ta thì đều là cạm bẫy. Những thứ khiến ta hưng phấn thì cũng sẽ là thứ muốn lấy tiền trong túi ta. Tôi đã thấm thía bài học này và luôn mang nó bên mình, để từ đó trèo lên từ đáy của đời mình.
Tại sao mày lại ghen tị với điều đó? Chẳng phải tất cả những thứ ở hiện tại đều do mày chọn đó sao? Vậy kết quả của mày xứng đáng với những gì mày đã chọn, chẳng liên quan gì tới nó cả. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi.
Sau một ngày làm việc vất vả, tôi về nhà ăn cơm bố mẹ nấu. Và khi nhìn vào đống bát đũa kia, trông chúng thật nhỏ bé. Tôi đứng rửa vèo cái đã hết. Vậy mà trước giờ tôi cứ thấy nó lớn lao, nặng nhọc lắm. Có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều rồi. Bước ra khỏi bếp, tôi bắt gặp mẹ đang nhìn tôi. Không nói gì, nhưng tôi biết chắc bà đang cố không mỉm cười trước mặt tôi.
Tích cực giới thiệu bản thân, cho người khác biết nhiều về mình hơn, cho họ thấy giá trị của mình, đó chính là cách giúp tôi thấy tự tin hơn và có thêm nhiều cơ hội hơn. Bời vì trong cuộc sống, có những thứ bạn làm rất dễ dàng, nhanh chóng nhưng với người khác lại khó khăn hơn nhiều. Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng thật khó để người ta tin tưởng và liên kết với nhau. Vậy nên muốn tạo cơ hội cho mình, bản thân ta phải cởi mở trước đã.
Một cách vô thức, tôi đã ghi điểm trong mắt anh Tuấn, không phải bởi năng lực Excel, mà bởi thái độ nghiêm túc và sự nhiệt tình của mình. Có lẽ anh dễ dàng hình dung việc tôi có thể thức trắng đêm để làm việc anh nhờ vả. Đối với tôi sự vất vả đó không hề hấn gì, nhưng với những người như anh, việc đó rất đáng trân trọng. Chính vì thế mà anh đã email trả lời ngay cho tôi dù chưa biết kết quả là đúng hay sai.
ôi đã nghĩ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực của mình trong giai đoạn giận nhau mà không hề nghĩ tới cô ấy. Khi cô ấy nói chia tay tôi cũng dễ dàng chấp nhận. Rồi cô ấy không hỏi tôi tại sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy, mà cứ thế chúng tôi rời xa nhau. Mãi sau này, khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi mới hiểu được những điều xảy ra trong mối tình đầu tiên này. Tôi chưa biết yêu. Tôi chỉ mới chạm vào tình yêu chứ chưa sống đúng với thứ gọi là tình yêu.Hai năm yêu, hai năm vật vã để chia tay. Quãng thời gian đủ dài để tôi nếm trải những ngọt ngào say đắm nhất, cũng là sự đau khổ tột cùng khi không thể giữ được người mình yêu. Tôi nhận ra: Yêu thực sự thì người ta sẽ níu kéo nhau bằng mọi giá. Yêu thực sự thì người ta cũng buông tay bằng mọi giá. Yêu thực sự, đó là tìm mọi cách để người mình yêu được hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ. Tôi coi việc được ở bên em là hạnh phúc. Em coi việc ở bên tôi sẽ khiến tôi không hạnh phúc. Khi nhận ra điều đó thì tôi đành buông xuôi. Tôi biết em vẫn yêu tôi, em cũng đau khổ lắm khi phải từ chối tôi. Vậy là quá đủ rồi. Dừng lại thôi.
Mãi sau này tôi mới biết là em chủ động tạo cơ hội đó, em đã dắt mũi tôi mà tôi không biết, cứ tưởng mình giỏi lắm. Tán gái thật dễ khi mà họ đã thích và chủ động cho mình tín hiệu, quan trọng là phải biết nắm lấy thời cơ.
Muốn hiểu rõ hơn về 1 nghề, có lẽ ta cần phải nhìn rộng hơn, kết nối nó với những ngành nghề khác, hòa trong 1 bức tranh tổng thể, 1 quy trình đầy đủ (từ sản xuất cho tới tiêu dùng) thì mới hiểu hết về nó được. Không thể chỉ ngồi 1 chỗ, ôm máy tính mà cho rằng ta đã biết hết rồi. Đây có lẽ cũng là sai lầm phổ biến của tôi trước kia. Tôi chưa hiểu rõ về nghề mình chọn, chưa thực sự làm đúng công việc mà nghề mình theo đuổi, ấy thế mà tôi đã vội quy kết rằng nghề đó rất chán. Sau một thời gian lăn lộn trường đời thì tôi vẫn làm công việc đó, chỉ là ở 1 tâm thế và góc nhìn khác. Nhưng khi hiểu rõ về nó thì tôi làm việc 1 cách nghiêm túc hơn nhiều.
Sau này tôi nhận ra: dù làm gì, dù ở hoàn cảnh nào, luôn luôn phải tính cho mình 1 đường lùi. Lo xa có lẽ là điều cần thiết. Mọi thứ mất đi đều có thể làm lại được, chỉ có mất mạng là khỏi làm lại.
Sau này tôi nhận ra bài học 3 nhà thực chất không phải 3 con người cụ thể, mà nó là 3 phần có trong 1 con người. Không ai hoàn toàn là nhà khoa học, nhà buôn hay nhà chính trị, mà 1 con người có cả 3 thứ ấy, chỉ là với từng người thì mức độ khác nhau mà thôi. Chúng ta vẫn học tập và sáng tạo, chúng ta vẫn kiếm tiền, chúng ta vẫn khẳng định vị trí trong xã hội... có điều với từng người thì mức độ và sự ưu tiên của họ sẽ khác nhau, thậm chí tại từng độ tuổi họ cũng khác nhau nữa.
Cháu nên tập nhìn mọi thứ cẩn thận hơn, nhìn sâu hơn. Đừng chỉ nhìn lướt qua vẻ bề ngoài. Hãy thử nhìn mọi thứ với 1 ánh mắt khác, góc nhìn khác, và luôn nghi ngờ chúng. Những thứ cháu nhìn thấy, cháu đọc được, cháu trải qua, hãy đừng vội vàng bỏ qua. Hãy giữ nó ở trong đầu cháu, suy nghĩ kỹ hơn về nó, tìm nguyên nhân của nó, bản chất của nó, hay kết nối nó với những gì cháu biết. Lúc đó có thể cháu sẽ suy nghĩ và cảm nhận cuộc sống khác đi nhiều đó
Tôi nhận thấy cơ hội là thứ mà ai cũng có. Nó đến bất ngờ khi mà ta chẳng hề chuẩn bị hay có dự định sẵn về nó. Nắm được cơ hội không có nghĩa là thành công. Nó tùy thuộc vào cách ta hành động tiếp như thế nào. Cơ hội chỉ đơn giản là 1 ngã rẽ, có thể dẫn tới thành công, cũng có thể dẫn tới vực thẳm. Nếu bỏ qua cơ hội, thứ mà ta mất đi có lẽ chỉ là một lần được tự quyết. Còn nắm lấy cơ hội, thứ mà ta mất đi có thể là toàn bộ những cố gắng từ trước tới giờ. Vậy nên để có thể đứng được trên đôi chân của chính mình, ta cần học cách ra quyết định và dám chấp nhận khi lựa chọn một điều gì đó cho cuộc đời mình