Bố tôi năm nay ngoài 50 rồi. Trước đây thì ông dùng cục gạch, mạng mẽo cũng chả biết chút gì. Và mỗi sáng vào lúc 7 giờ 30, ông lái con Future cũ lên Văn Quán để mua báo bóng đá và dân trí về đọc. Như thế là đã quá đủ cho một ngày. Nhưng đến đầu Tết, ông được mẹ tôi đưa cho con Huawei cũ để đọc báo online, cho đỡ phí tiền mua báo giấy. Cũng hay.
Ban đầu thì ông ghét dùng điện thoại thông minh. Đơn giản vì chả hiểu gì về thế giới công nghệ gì sất. Tay cứ cầm lướt lướt nghịch nghịch. ‘’Quân ơi, cái này là cái gì đấy’’, ‘’tắt cái này như thế nào?’’ và muôn vàn đoạn hội thoại nhỏ xoay quanh. Chủ yếu thì ông chỉ dùng youtube để nghe mấy bài nhạc đỏ, nhạc vàng gì đấy, và dần dần qua thời gian, bố tôi cũng cảm thấy thích thú với cái điện thoại mới.
‘’Quân ơi, đăng kí giúp bố cái tài khoản Phây Búc cái…’’
Bố tôi dùng Facebook muộn hơn bao người. Vào một ngày sáng sớm, ông nhờ tôi lập hộ cái tài khoản và thiết lập sơ qua thông tin. Ông biết mạng xã hội này qua nhiều bài báo đã đọc trước đó, nên cũng muốn dùng thử. Nhưng tôi cũng không kết bạn lung tung với ai cả. Bố tôi thích kết bạn với ai thì bố tự làm, một phần vì tôi cũng không biết nhiều về bạn bè của ông. Đúng ra thì tôi không nghĩ nhiều, vì tôi tin là với một người đã ngoài 50 thì mạng xã hội là một thứ gì đó quá ồn ào và đau đầu, lập cho biết, chứ bố cũng chả dùng nhiều đâu.
Hàng ngày thì tôi vẫn lướt mạng, edit video, chơi game như một thằng nghiện, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào khung chat, thì dấu chấm xanh cạnh tài khoản bố tôi vẫn cứ hiện đều đều, cũng chả hiểu tại sao, tường nhà ông luôn trống không mỗi lần tôi vào xem thử. Nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu chỉ tồn tại trong đầu được vài giây, rồi tôi đánh thức mình lại và tiếp tục làm việc. Chẳng chút mảy may quan tâm.
Đến một chiều, chính xác là ngày 8/8, sau khi hoàn thành xong video, tôi ngồi lướt lướt story facebook. Đến cái của thằng bạn tôi là một đoạn video hài. Trong cái khoảnh khắc phì cười ngắn ngủi, thì điện thoại của tôi tự động chuyển sang story tiếp theo. Và tôi đã khá bất ngờ, đứng hình mất vài giây...
Là tài khoản của bố tôi. Ông cứ post story đều đều lúc đó giờ, mà không phải báo, không phải nhận định bản thân về một vấn đề chính trị nào đó như bao người U50 khác dùng mạng xã hội, mà là những tấm ảnh. Những tấm ảnh của ông và mẹ trong những lần đi chơi suốt năm tháng, và cả ảnh cưới nữa. Chả biết từ lúc nào, nụ cười trên mặt tôi vài giây trước đã dần về trạng thái bình thường, và tôi bắt đầu hãm bản thân lại, ngẫm nghĩ một lúc.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, bố mẹ và tôi ra phòng khách nghỉ ngơi. Tôi cầm điện thoại xem Youtube, bố tôi cầm điện thoại đọc báo, và mẹ cầm điện thoại loay hoay gì đó (đáng buồn nhỉ?)
‘’Anh cứ đặt ảnh đại diện mấy cái ảnh gì đấy?’’
‘’Ảnh đại diện là cái gì? Anh có biết đâu?’
’‘’Đấy không phải ảnh đại diện, là story, ảnh đại diện của bố có đổi đâu mẹ. Cái này là story, là cái để chia sẻ những gì xảy ra trong ngày hôm nay của mình’’. Tôi giải thích.
‘’Thế sao toàn đăng mấy cái ảnh xấu thế?’’
‘’Xấu đâu mà xấu? Thế nào là xấu? Ảnh của 2 vợ chồng chụp với nhau mà kêu xấu?’’
Rồi cả hai phì cười, rồi mẹ lại gần ôm bố, hai ông bà cứ thế mà ôm nhau cười và tiếp tục xem điện thoại đến hết tối. Còn tôi, tôi lên phòng, chẳng làm gì cả, mà ngồi nghĩ…
Chắc nhiều bạn trẻ cũng có những người bố như tôi, thậm chí là không dùng gì đến công nghệ, vì họ cũng đã già rồi, không có nhu cầu nhiều cho những việc đó. Nhưng nhiều người, trong đó có cả mấy đứa trẻ, kể cả tôi cũng từng nghĩ rằng họ thật cổ hủ, không chịu tìm hiểu để sống tiếp trong thời đại công nghệ. Và thừa nhận cùng tôi nào, nếu bạn cũng có người bố, hay người mẹ giống tôi, thì cũng đã có lúc chúng ta cảm thấy xấu hổ khi họ cầm cục gạch Nokia ở nơi đông người, đúng không?
Cái suy nghĩ ích kỉ rằng ở cái thời đại 4. 0 này, ai cũng phải dùng mạng, ai cũng phải dùng công nghệ, vì như thế mới theo ‘’trend’’ được.
Chúng ta luôn mặc định cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ ích kỉ rằng ở cái thời đại 4. 0 này, ai cũng phải dùng mạng, ai cũng phải dùng công nghệ, vì như thế mới theo ‘’trend’’ được. Và đã có lúc chúng ta có suy nghĩ chưa đúng đắn về những người cao tuổi, về việc họ không chịu tìm hiểu về máy tính, điện thoại thông minh, cảm thấy bực bội khi họ nhờ vả xử lý những lỗi nhỏ trên TV, hay mấy cái ứng dụng cơ bản, hoặc khó chịu, cảm thấy bị làm phiền khi bố mẹ chúng ta nhờ giúp đỡ để bắt đầu dùng mạng xã hội.
''Người lớn chỉ cần những người thân biết rằng tình yêu của họ lớn như thế nào.''
Nhưng ta đâu biết rằng, họ có thể chưa thành thạo, nhưng người trưởng thành người ta không muốn phô trương, chụp ảnh up lên loạn xạ, không cần phải ngày ba tus, không cần cả thế giới biết rằng mình đang ở đâu, mà chỉ cần những người thân biết rằng tình yêu của họ lớn như thế nào. Đó mới là nguyên do sâu trong thâm tâm để họ bắt đầu tìm hiểu về mạng (à thì đương nhiên cũng phải có một phần là vì muốn bắt kịp thời đại chứ)
Bố tôi chỉ có 2 người bạn: tôi và mẹ. Chắc chắn ông biết rằng ông có thể gửi lời mời kết bạn tới những người mới. Nhưng có lẽ với ông, vậy là đủ rồi.
Phải,
Rất rất đủ.