ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một
em viết ra những con số ngẫu nhiên
nỗi buồn con cá dòng nước chảy xuôi chảy ngược bầu trời
cũng là những điều ngẫu nhiên thật phiền
toái
em chỉ có thể phân vân giữa những con chữ rời rạc
phân vân tự hỏi không biết như thế là thơ, hay là rác rưởi?
nguệch ngoạc, nguệch ngoạc
nỗi đau lốm đốm trên người như phát ban đỏ
tình yêu mà phải khổ như thế đó
em thà cắn, thà nuốt, thà đốt nó
còn hơn!
bàn tay của anh lạnh cóng, anh đứng yên
em nhẹ đeo cho anh khăn-
và anh vẫn đứng yên
trên con đường, chỉ có em bước mà thôi
và anh vẫn đứng yên
và em thì cứ như đang bay
và anh vẫn
đứng yên
hôm nay có một người nói rằng em rất mạnh mẽ, như những người khác cũng nói em rất mạnh mẽ và em chỉ cười gật đầu
tự hỏi liệu mình có mạnh mẽ thật không
nhưng làm gì có anh không yếu mềm
trước người họ yêu
anh nhỉ
viết như thế này mà cũng gọi là thơ
đâu phải cứ vần
là thành thơ anh nhỉ.