Em à, anh phát hiện bộ gõ trên spiderrum rất nịnh tay, chắc anh sẽ lắp phím cơ vào gõ cho đã, đợi chút.   
Được rồi nè, có lẽ anh nên bắt đầu từ cái tiêu đề bài viết, ơ mà khoan, sao anh cứ cảm giác bàn phím nó lag lag ấy nhỉ, chắc không phải do máy tính, tại anh vừa dùng nó để train model nhận biết một con mèo, nhưng thôi, anh đoán anh vẫn chịu được.
Anh yêu người khác rồi, nói thế thôi, nó chỉ là tên một bài hát, anh đang nghe độ nay, thậm chí, trước khi nghe anh còn chơi đàn, đã lâu lắm rồi mới có một người nghe một bài ballad như vậy nữa nhỉ.
Anh không biết nữa, nhưng mà, anh cứ tưởng khi quên em rồi, lòng anh sẽ thoải mái hơn, bớt những đêm thở dài, khỏi những lần nhìn story của em rồi thả đầu ra phía sau, cái ghế sẽ đỡ anh, rung rinh , rồi trả nhẹ lại cho anh một lực, làm đầu anh bập bềnh như suy nghĩ của anh lúc đó, anh thích làm vậy, mỗi lúc suy tư, cả ngày.
Là đúng vậy, khi quên em, trong đầu anh trống rỗng một cách kỳ lạ, lúc trước cô đơn, chỉ cần một sự rung động nhẹ thôi, tâm hồn anh cũng oằn mình chống lại cái đau đớn ấy, nhưng giờ, mọi thứ đã chai sạn như cái cách mà mắt ngươi ta đối diện với bóng tối, nó chỉ cần thời gian để thích nghi.
Anh nghĩ, em bảo: anh giống chàng trai si tình trong Trà Hoa Nữ, em là một cô gái không tốt, còn anh là một kẻ khờ, mộng mơ.
Anh đang cười ngày xưa anh từng cười chàng trai ấy, thật khó hiểu, cứ thi thoảng, anh lại ngả đầu ra ghế, ngẩng lên trần nhà, để lấy thêm oxi à, chắc không phải, nhưng em sẽ cảm nhận được hơi thở của mình nếu làm thế, có lẽ, anh không ngờ, tâm hồn này, dễ tổn thương đến thế.
Em có thấy những dòng chữ của anh đang thật khó hiểu, anh vừa gõ vừa đang nghe bài hát tiêu đề, em có thể nghe thử, xem có dễ đọc hơn.
Dù anh và em nghĩ thế nào, nửa năm qua, anh nghĩ hi vong vào mối tình này đã là 0%, anh cũng bớt nhớ đi em một nửa, nhiều lúc, anh thật sự đã quên em, nhìn story, bình luận của em với bạn bè chẳng có một chút cảm xúc, có lúc, anh cười, anh tự tin vì thời gian đã giúp anh làm được, nhưng sau này, khi không còn hình bóng của em nữa, liệu anh có vui vẻ hơn như trước, anh đoán là không.
Có lẽ anh là một con người như thế, em nhỉ, đừng lo, anh ổn, mong em cũng thế nhé, và anh rất nhớ em.