Let's wake up somewhere else
Let's wake up somewhere else
Thật ra em đã từng nghĩ mình cần đủ đầy hơn từ bên trong để có thể yêu bản thân và yêu lấy một ai đó khác ngoài kia. Nhưng rồi em chợt nhận ra, quá trình trưởng thành của bản thân và của anh có thể song hành cùng nhau. Những ngày tháng không anh, em vẫn ở đây- nơi sau này em gọi là quá khứ, em sống, em làm việc và em ngắm nhìn những nơi mình đi qua. Đợi một ngày khi mà hai cuộc sống khác biệt chạm nhau, có thể dành cho nhau vài giờ để cùng nói chuyện, rồi nhận thấy như vậy thật tốt. Rồi em sẽ kể anh nghe nếu anh muốn, về những nơi em đã đi qua, một mình cảm nhận nó sẽ như thế nào. Và có thể em sẽ trách yêu anh sao tìm ra em muộn thế, chỉ bởi em muốn có thể cùng anh uống ly cà phê sáng, ăn mì tôm trên đỉnh mây mờ che khuất tầm nhìn, chỉ còn đâu đó ánh sáng lóe lên từ mặt trời đằng xa.
một vài người đi qua, em nhận ra họ không phải là rồi một vài ngày trôi qua, nhiều hơn một chút em nhận ra mình là một đoạn đường dài thênh thang, dẫn em đến nơi họ gọi là mây núi, chim ca, sương vương mái tóc, mi em ướt rồi một ngày hè mây trôi, anh ở đâu đó rồi thì là một lần tình cờ ta gặp nhau, bỗng em tự hỏi anh có phải là nhà lần này ta gặp nhau, không chia xa, về một nhà...