Hôm nay thời tiết dịu dàng, bàn chuyện tình ái chút chơi.


Nếu như phải nói về kỳ vọng đối với tình yêu, thì có lẽ ai cũng mong muốn loại tình yêu có thể kéo dài đến đầu bạc răng long. Có thể cùng với người đó vượt qua mọi đồi núi và sóng gió trên hành trình cuộc đời dài đằng đẵng.


Sự kiên nhẫn và bền bỉ đó, sau khi mấy chục năm trôi qua, có thể cùng nhau ngẫm ngợi và nhìn lại: "Đây là tình yêu".



Nhưng, đúng thế, cuộc đời đầy những chữ "nhưng". Và chuyện tình cảm là lĩnh vực có nhiều chữ "nhưng" nhất trên đời. Có mấy ai có thể sớm khẳng định về tình yêu đâu. Ai dám chắc mình sẽ sở hữu được may mắn ấy chứ? Nên là...


Xin đừng nói với tôi về tình yêu vững bền, mãi mãi như đất như trời, muốn hét lên như vậy, xin đừng bàn về tương lai nữa.


Chúng ta. Hãy dừng lại ở đây.


Có một điều mình băn khoăn ghê lắm, nhất là trong thời đại vội vã, người với người chia tay là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, và chẳng mấy ai coi trọng người khác hơn chính bản thân mình được.


Tình yêu có thể chỉ đơn giản là tình yêu không? Nghĩa là, không phải thói quen, không phải nhân nghĩa, không phải lòng thương, không phải đền đáp.


Các cậu biết tớ đang nói cái gì mà. Tình yêu đó, là cái cảm giác tim mình bị bóp nghẹt bởi từng lời nói và cử chỉ của người khác. Chẳng dễ chịu chút nào, vậy mà mình vẫn tự nguyện.


Đối với mình, đây là trạng thái thuần chất của tình yêu. Và tuy mình hiểu rằng cảm giác ấy chẳng bao giờ kéo dài được quá lâu, mình vẫn nghĩ rằng đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.


Rất rất mong người ta có thể đừng quá coi trọng thời gian ở bên nhau (xét về số lượng) - và cũng đừng phán xét một đôi tình nhân dựa trên điều đó. Tình yêu, cũng như mọi tình cảm khác, tuy phụ thuộc vào thời gian rất nhiều; nhưng thứ khiến nó tồn tại, hoặc khiến nó đổ vỡ, chẳng bao giờ là thời gian cả.



Yêu cậu ấy rất rất nhiều, nhưng cũng chẳng thể tự hào lắm với ai - vì nó chỉ là chuyện của một người, hơn nữa đã khép lại mãi mãi dưới mái trường trung học. Tuy thế, ai dám bảo 15 phút mình ngồi sau yên xe đạp của cậu ấy, dưới bầu trời đêm hôm đó, lại không phải là tình yêu chứ?