Lần nọ, lúc đi trên đường Lê Duẩn, mình dừng chờ đèn đỏ cạnh 1 em gái lái Vision. Trên lưng em có dán 1 tờ quảng cáo chi chít chữ nên mình đoán chắc là bị bọn bạn chơi khăm. Thế là mình quay sang hỏi lưng áo em dính gì đấy. Em nhìn mình ngờ ngợ rồi với tay ra sau lưng, gỡ tờ giấy cùng với câu “Đ.. má!”. Cạnh đó cũng có mấy vị phụ huynh đang chở con nhỏ, cũng đứng chờ đèn đỏ, nghe em chửi thề xong thì nhăn mặt. Tuy bị đánh chục cái giá vào mặt, em vẫn dửng dưng. Em quay sang cảm ơn mình, cười tít mắt. Ai nói văn hóa em thấp, xin lỗi, tấp xe vô lề mình cãi ủng hộ em ngay cho phải quấy!

Có người tấp vô thật. Mình đứng đôi co với người ta, còn em đã chạy mất hút. Đối thủ của mình là 1 tay già tỏ vẻ hiểu đời nhưng lập luận thì đầy định kiến, chủ quan và sặc mùi gia trưởng. Đàn bà thế này, đàn bà thế nọ và toàn lấy vợ ra làm dẫn chứng. Mình chẳng phải vợ hắn và mình triệu hồi được thằng mình hồi lớp 12 (hồi 12 mình cãi như luật sư) lên trợ lực nên chỉ trong vòng vài nốt nhạc, lão già đo ván. Tận hưởng chiến thắng ngọt ngào trong tiếng vỗ tay tưởng tượng xong, mình phóng xe bỏ đi. Lão thì ấm ức đứng gọi cho vợ.

Tối về, lên facebook, một cái post nói về chuyện đã xảy ra, phân tích em gái nọ, mình, và lão già đập ngay vào mắt. Bài viết sặc mùi chỉ trích, lên án em gái nọ, và mình, trong vai trò bạn trai của em ấy (yay!): vừa vô văn hóa, vừa hiếp đáp người lớn tuổi. Theo nguồn tin mật báo, post này là của cô con gái tên L. (có bằng tiến sĩ) của lão viết. L có hàng ngàn người follow, nhờ chăm tỉa tót Insta bằng mớ hình giò nạc nên lập tức được một loạt các cộng đồng giới trẻ chia sẻ, ủng hộ. Mình đi ngược lại số đông, unlike ngay cô ả sau khi đã save vài cái hình ưng ý nhất vào máy.

Căng! Xem hình cô L thấy mà căng!

Đang suy tính xem làm thế nào để nhân cơ hội này nổi tiếng mà gặp được Ngọc Trinh thì xuất hiện thêm một bài phản bác mới từ phía fan ủng hộ em gái đi Vision nọ, hình như do bạn trai chính hiệu của em ấy viết. Em đi Vision ra là một blogger tên B. nổi tiếng và là admin của vài cái page trí thức, mang tính định hướng thanh niên Việt (chả trách thanh niên Việt giờ chửi thề như hát hay). Bài viết dành ra hẳn 2 trang để đính chính việc mình không phải bạn trai của em ấy, 1 dòng chỉ để chỉ trích lão già rảnh hơi và ½ trang để phân tích điểm tương đồng về vòng 1 và não của cô L, hai thứ đều bằng trái cam. Thoạt nhiên không có một dòng nào bày tỏ sự cảm kích dành cho một người nghĩa hiệp như mình.

Đ…má!

Mình đắn đo mãi không biết nên chọn ai bạn, ai thù. 1 đứa vô ơn, 1 đứa vô lý. Thế là mình lên xem hình cả hai đứa để phân tích. Hình cô L. cũng như hình cô B, …ai cũng mua áo tắm ở Bold Bikini. VCL. Chả liên quan Ngộc ơi. Đang rối trí thì trên FB xuất hiện một thế lực thứ ba. Đây là thành phần dấu mặt và thường đóng vai trò rất lớn trong việc tạo nên chuyển biến quan điểm của đa số. Bên này với những luận điểm xác đáng, đầy lý lẽ và giàu sức gợi hình đã làm nổi bật lên cử chỉ “nhân đạo”, “bảo vệ nữ quyền” của mình. Những người như mình xứng đáng được Đỗ Nam Trung mời đi ăn tối! Các page đàn ông F.A, đàn ông sợ vợ (nghe đâu có cả FB Đàm Vĩnh Hưng) thay nhau đổi avatar, khẩu hiệu ủng hộ mình. 1/3 giới trẻ kêu gọi mình hãy lên tiếng, nêu rõ quan điểm. Tinh thần thanh niên cả nước ủng hộ tính minh bạch của câu chuyện tăng ngùn ngụt, sôi sục chẳng khác gì thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Khoảng vài ngày sau, mình lên tiếng. Trong thư (giấu mặt) gửi cho thanh thiếu niên Việt Nam, mình viết rằng: cô B, cô L không cô nào sai to, sai nhỏ cả (Sau này bị báo Thanh Niên in lại, chữ “sai” bị lỗi typo, đổi thành “size”). Cô B bị xã hội đánh giá cả nhân cách vì cái tính bỗ bã như thế thì thật bất công cho cô ấy. Cô L. vì nghe qua câu chuyện bởi người khác, ở đây là bố cô, thành ra thiếu tính khách quan, lại thêm tính cảm tính vì là người nhà, nên trong lúc nóng giận, có thể đưa ra những quan điểm thiếu chính xác. Cô L. hoàn toàn xứng đáng được thông cảm. Vậy nên, chúng ta tuyệt đối không nên đánh giá người khác, dù trong bất kì trường hợp nào. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, và tiếng nói riêng, ai cũng xứng đáng được tôn trọng. Đừng nên công kích một cá nhân nào đó chỉ vì họ và ta không cùng tiếng nói với nhau. Nếu một người nào đó sai, đừng ngần ngại chỉ ra, nhưng cũng đừng tranh thủ cơ hội đó mà phán xét,hạ thấp họ để nâng cao phẩm hạnh của bản thân. Tóm lại, chuyện của hai cô chẳng ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà các bạn cả. Mong các bạn trẻ thật sáng suốt trong tương lai sắp đến. Chúc các bạn sức khỏe, và học tập thật tốt để cống hiến cho dân tộc, cho đất nước.

Lá thư được phản hồi nhiều chiều nhưng mình chả thiết quan tâm nữa. Sau 1 tuần thì mọi chuyện lắng xuống hẳn, nhường chỗ cho vụ khác lên ngôi. Như là cái war đang nổi rùm giữa tay Dưa Leo và bên Voz chẳng hạn. Mọi người cũng vẫn sân si, mình vẫn si một sân. Nghĩ về chuyện cũ mình chẳng có cảm xúc gì rõ rệt cả. Gìa rồi, nhìn đứa em sôi nổi tranh cãi mấy cái vấn đề thị phi, chim lợn mình lại nhớ đến mình hồi lớp 12. Hồi đó nghe nhạc rap nhiều, có câu này của 2pac:

“ We was young, and we was dumb but we had heart”.