Như tít, mình thấy nhiều bác hay than thở "Già rồi..", "Tới tuổi này rồi còn đi học làm sao được nữa", "Tới tuổi này còn chưa có vợ/chồng", "Tới tuổi này còn chưa có tiền mua được một căn nhà".... v.v.

Than thở thôi đã đành, nhiều bác còn đi xa hơn và "khuyên bảo" người khác: "Mày từng này tuổi rồi còn đi học làm gì, ở nhà lấy chồng đi...", "Từng này tuổi rồi còn lêu lổng đàn hát nhảy nhót gì..." 

Theo mình thì những "lời khuyên" như vậy có thể chỉ là những quan điểm chủ quan có thể bỏ ngoài tai vì nếu quyết tâm và tình yêu đủ lớn thì có lẽ làm gì cũng đc. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là những nhận xét khách quan khiến bạn phải suy nghĩ và nhìn nhận lại năng lực của chính mình vì thực tế đã chứng minh rằng có rất nhiều bạn hơi "đam mê thiếu thực tế" và thường là sau một thời gian sẽ bỏ cuộc, quay sang than trách cuộc đời, trách mình sinh ra nhầm thời, trách mình thiếu điều kiện và sự ủng hộ v.v.

Vậy đâu mới là ranh giới mong manh quyết định mình nên nghe hay không nghe theo lời khuyên của những người ngoài cuộc?