Sở thích của bạn là gì? Đọc sách, xem phim, nghe nhạc,…dường như chúng ta có quá nhiều sở thích nhỉ. Thử nhớ lại xem nào! Bạn của bây giờ và bạn của 10 năm trước có nghe cùng một loại nhạc, đọc cùng một loại sách hay xem cùng một thể loại phim không? Câu trả lời phần nhiều sẽ là không. Giữa bộn bề cuộc sống có bao giờ bạn kịp sống chậm lại để xem mình đã thay đổi thế nào chưa? Điều gì đã làm thay đổi cuộc sống của bạn?

“Không ai tắm hai lần trên cũng một dòng sông” bạn hôm nay chắc chắn sẽ khác bạn của ngày hôm qua nhưng liệu cái khác đó là tốt hay xấu, là nên hay không? Sẽ chẳng ai có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó, bởi lẽ những điều bạn biết chỉ là quá khứ và hiện tại, tương lai như thế nào sẽ luôn là một ẩn số đang chờ bạn.

Khi hỏi bạn bè điều gì khiến cuộc sống bạn thay đổi. “Không biết nữa” “Nhiều lắm” “Con người”,…rất nhiều câu trả lời được đưa ra và tôi tự hỏi điều gì khiến tôi thay đổi. Trong phòng tôi có hai bạn cùng nhau đi học võ nhưng đến bây giờ chỉ còn lại một người tiếp tục theo học. Không những theo học mà còn học rất chăm chỉ, học với sự đam mê và nhiệt huyết. 5 năm trước tôi cũng vậy, thích thú, đam mê và sống với võ thuật. Tập luyện gặp trấn thương, thi đấu không thành công,…nhưng không điều gì khiến tôi từ bỏ đam mê đó. Tôi bây giờ, chỉ dám đứng nhìn mọi người tập luyện từ xa, bởi lẽ tôi sợ sợ vì đã 20 rồi. Bạn sẽ cười và bảo rằng cái tuổi 20 nhiệt huyết như thế sao không dám sống hết mình vì đam mê? Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

Năm ấy, với ước mơ trở thành công an cô bé ấy đã chọn thi vào Đại học Anh ninh Nhân dân. Sau biết bao cố gắng, nổ lực, vượt qua vòng khám sức khỏe, thẩm tra lí lịch cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành kì thi đại học. Hồi hộp, lo lắng và cuối cũng là thất vọng, thất vọng khi kết quả không như mong đợi. Tuyệt vọng đau khổ nhưng không chỉ đối với bản thân mà ngay cả gia đình cũng vậy. Bố mẹ cô bị người ta chỉ trích vì nào là không biết hướng nghiệp cho con, nào là sao lại để nó thi vào trường ấy,…Để lại mọi thứ sau lưng hay đúng hơn là trốn chạy cả thế giới, cô gái lên thành phố học Đại học nguyện vọng 2. Nói là nguyện vọng 2 nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới trường đó, vì mong muốn duy nhất là trở thành công an. Và rồi cô đi học nhưng long đầy băn khoăn, chẳng lẽ chỉ vì một lần thất bại mà bỏ qua mơ ước bấy lâu sao, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao. Những câu hỏi cứ liên tục liên tục xuất hiện và lấn áp mọi suy nghĩ nên rồi cô gái nhỏ quyết tâm thi lại vào năm sau. Sau cái ngày cô rớt đại học, cả thế giới xung quanh nhưng sụp đổ. Bạn bè những người cô coi là bạn thân chẳng ai quan tâm đến cô, mọi người xung quanh thì coi cô như kẻ thật bại. Ban đầu, cô giận và tự hứa sẽ thành công để cười vào mặt những người đã coi thường cô. Nhưng sau một năm cô đã khác. Cô không giận không oán trách bất kỳ ai vì cô hiểu được ai rồi cũng sẽ khác.

“Cho tôi một vé đi tuổi thơ” sao khi lớn chúng ta lại cứ muốn trở về tuổi thơ, trở về quá khứ. Vì chúng ta sẽ không thể sống mãi với tuổi thơ hồn nhiền, không lo toan phiền muộn, chúng ta phải lớn phải thay đổi để bắt kịp cuộc sống, để không bị bỏ lại sau lưng.

Đối với cô gái nhỏ kia thì một năm ôn thi lại đại học đã làm thay đổi cuộc sống của cô, thay đổi cách nhìn về cuộc sống và nó giúp cô trưởng thành.

Tại sao tôi lại kể cho bạn nghe câu chuyện về cô gái kia, nó có liên quan gì đến việc tôi sợ tuổi 20? À thì thứ tôi sợ thật sự là thời gian, tôi sợ thời gian trôi qua mà bao dự định còn giang dở, tôi sợ nếu cứ tiếp tục sống với đam mê thì liệu sau tương lai sẽ ra sao? Nhưng giờ tôi đã biết thời gian không đáng sợ, điều quan trọng là sống ra sao và sự dụng thời gian như thế nào và 40 con người ấy đã khiến tôi thay đổi. 40 con người tạo nên một tập thể lớp. Từ rất nhiều nơi khác nhau với rất nhiều lý do, chúng tôi đã có duyên học chung một lớp. Một con người một tính cách và bạn chẳng thể xem mặt mà bắt hình dong đâu. Bởi lẽ, phải “sống” với nhau mới hiểu được nhau. Chúng tôi hay tự hỏi nhau “Ê nhìn mặt nhau 5 ngày/ tuần, 10h/ ngày mà không chán à, thứ 7 chủ nhật còn dắt nhau lên trường là sao”. Lớp tôi đấy, học từ 7h sáng đến 17h chiều, buổi trưa “cắm trại” ở trường, lúc nhiều bài tập cuối tuần lại lên trường. Lớp tôi đấy, có cô bạn luôn lạc quan yêu đời, có cô bạn nhỏ nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, có bạn nam kia nhìn thì tưởng vô tâm nhưng lại luôn quan tâm mọi người, có cô bạn luôn thích quan sát và nhận xét, có những giáo sư thông thái đến những fan cuồng Kpop,…Chính những con người ấy khiến tôi thay đổi, khiến cuộc sống của tôi thêm thú vị. Trước mặt những con người ấy tôi được là chính tôi. Tôi biết mình không thể sống một mình, không thể cứ chìm đắm trong thế giới riêng, tôi sẽ không thể trưởng thành nếu không có bạn bè xung quanh. Và tôi sẽ không còn sợ tuổi 20 qua đi, sợ thời gian trôi qua vì ngày ngày tôi vẫn đang sống đúng nghĩa, sống theo cách riêng của bản thân. Còn bạn, điều gì đã làm thay đổi cuộc sống của bạn.

L.T