"Tao chờ mày về ăn cơm chung!"
"Tao chờ mày về ăn cơm chung" Đó là câu nói hồi xưa năm thuở, mười thì lúc nào mình nói sẽ ghé nhà chơi sau giờ học là y như rằng...
"Tao chờ mày về ăn cơm chung"
Đó là câu nói hồi xưa năm thuở, mười thì lúc nào mình nói sẽ ghé nhà chơi sau giờ học là y như rằng bạn mình nhắn tin như vậy.
Mình thấy những câu kiểu vầy thân thương nhiều lúc. Bụng có sôi cỡ nào cũng ráng ém lại, ngồi đếm ngược thời gian để mà trông ngóng được về ăn cơm.
Thú thật, gia đình mình thuộc gia đình lao động chân tay nhiều nên bữa cơm màu mè, hoa lá cành, đủ cả các món xào, canh, mặn, rau tươi, hoa quả chỉ là trong phim ảnh. Nó không diễn ra trong cuộc sống của mình. Nhưng ăn cơm theo kiểu gia đình lao động nó có cái thú vui lạ, chập sau này mình sẽ kể mấy bạn nghe.
Quay trở lại câu nói ban đầu nha. Là cái câu ban nãy "chờ mày về ăn cơm chung". Lần đầu, nhận được tin nhắn thể này, mình hơi xúc động, kiểu như.. ủa, có là gì đâu, người dưng mà, sao lại chờ về ăn chung nhỉ. Ăn chung sẽ nói chuyện gì nhỉ? Có giống lúc mình với anh trai, cùng ăn cơm với dưa hấu, rồi thi thoảng ngứa mồm phun hạt dưa vào người nhau, rồi nói chuyện trên trời dưới đất không nhỉ? Chắc không ai nghịch như anh em mình đâu.
Xe bus nào rồi cũng phải tới bến thôi, xe đỗ trước nhà bạn. Mình nhanh chân bước vào thử coi nhà nó ăn uống ra làm sao khi phải ngồi chung một mâm.
Bữa cơm đầu tiên của mình với nó được đựng trong mâm. Bên trong có vài món: tôm xào, canh măng và gì đó mà mình không nhớ rõ. Hai đứa cắm cúi ăn, xong đụng đến món tôm, nó lại kể về mẹ nó đã làm món tôm đó như thế nào. Nhắc về mẹ thì không thể sót ba rồi, nó kể lại những mẩu chuyện cười ba nó nói, xong đến triết lý nhân sinh lúc ba nó nhâm nhi ly rượu rồi bảo ban tụi nó. Thấy hay.
Mình không chịu thua, cũng chen lời với nó, kể cho bằng được những kí ức nào đó, vốn dĩ nằm trong hóc bà tó rồi, lôi ra kể lể có phần chập cheng và thi thoảng chêm vào xạo sự đôi ba câu cho hai đứa cười toét miệng thì thôi.
Mình vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, tầm 2 - 3 giờ, nắng rọi vào sân sau, cánh cửa sắt củ kĩ và hàng ghế nhựa con con. Một buổi chiều nắng đẹp.
Mình trộm nghĩ, sau này, có gia đình, mình sẽ nấu cơm và chờ cả nhà cùng ăn. Tại vì có cảm giác thân thương gì đó hiện hữu khi có ai đó biết rằng, mình đang được đợi về nhà để ăn cơm cùng, nghe mình kể lể tùm lum thứ.
/truyen-cam-hung
- Hot nhất
- Mới nhất