Đây là bài phỏng vấn với Messi Thái Chanathip Songkrasin mà FourFourTwo từng thực hiện hồi tháng 5/2015. Chanathip đã có những chia sẻ thú vị về cách anh chơi bóng cũng như thần tượng của mình và giấc mơ chơi bóng tại Barcelona. Mình xin được phép tạm dịch bài phỏng vấn này.

Kết quả hình ảnh cho chanathip vs australia


PV: Các fan gọi anh là "Messi Jay" vì sự nổi tiếng và phong cách chơi bóng của anh khá giống Messi. Anh có phải là fan của Messi?

Chanathip: Bố tôi thích Diego Maradona. Ông ấy nghĩ tôi có thể được như Maradona và tôi cũng thích Maradona nhưng chúng ta đang ở kỷ nguyên của Messi. Vì vậy khi các CĐV nghĩ tới việc so sánh tôi với ai đó họ gọi tôi là Messi Jay. Tôi rất vui khi được so sánh với Messi vì anh ta là một cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi chưa là gì nếu so với Messi chính hãng. Anh ta là cầu thủ giỏi hơn rất, rất nhiều. Nếu được lựa chọn tôi muốn mình là Jay Chanathip. Luôn có những Messi mới ở mọi đất nước nhưng chỉ có duy nhất một Chanathip mà thôi. Nhưng một ngày nào đó sẽ rất tuyệt nếu có ai đó gọi những cầu thủ trẻ của họ là Chanathip mới . Tôi muốn trở thành một hình mẫu để người ta hướng tới và so sánh.

Anh là một cầu thủ nhưng anh nói anh xem bóng đá nhiều và anh không hâm mộ một đội bóng cụ thể nào. Vậy anh học kỹ năng chơi bóng ở đâu vậy?

Không. Tôi không xem bóng đá nhiều. Ý tôi là tôi có thể xem các trận đấu nhưng tôi không yêu thích cụ thể một đội nào. Tôi có những cầu thủ tôi thích, một số là thần tượng của tôi. Những hình mẫu của tôi là Maradona, Messi và Steven Gerrard. Họ là thần tượng của tôi, tôi không chỉ thích cách chơi bóng của họ mà còn cả cuộc sống ngoài sân cỏ của họ nữa. Có thể đó không phải Maradona! (cười) 

Bố anh là HLV đầu tiên của anh. Bài học lớn nhất ông từng dạy anh mà cho đến nay anh vẫn còn nhớ?

Bố tôi cũng chơi bóng đá nhưng không quá giỏi (cười). Bố tôi là người rất tin tưởng vào những điều cơ bản. Điều đầu tiên ông ấy dạy tôi về thứ quan trọng nhất trong bóng đá chính là những điều cơ bản. Ông huấn luyện tôi khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ khi đó tôi 4 tuổi. Và tất cả những gì tôi luyện tập đều là những kỹ năng cơ bản, làm thế nào để khống chế bóng và giữ bóng trong chân. Tôi luyện tập như thế từ hồi 4 tuổi cho đến khi tôi học lớp 9., khi tôi khoảng 15 tuổi. Những gì tôi học được từ đó là bóng đá cũng giống như học hành, nếu bạn có nền tảng (kỹ thuật cơ bản) tốt bạn có thể đạt tới trình độ cao hơn hoặc thực hiện thành công kỹ thuật mới. Nhưng nếu không có nền tảng thì việc đạt tới trình độ cao hơn gần như là không thể. Một trong những điều quan trọng nhất bố tôi dạy tôi là chơi bóng một cách thông minh vì tôi nhỏ con và không thể tỳ đè với bất cứ ai. Và với tất cả những gì bố tôi dạy tôi, tôi đã có thể trình diễn trên sân cỏ.

Là một ngôi sao của ĐT Thái Lan, anh làm cách nào để không bị stress trước trận đấu? 

Tôi không thấy vậy. tôi không nghĩ đó là stress. Trước khi bước vào sân tôi cố gắng giữ cho cái đầu lạnh. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến stress hay những gì người ta nói. Mỗi khi vào sân tôi chơi bóng và tận hưởng nó, vì bóng đá chính là thứ đem lại niềm vui với tôi. Điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của tôi chính là việc tôi chỉ là một cậu nhóc và tôi còn phải học rất nhiều. Tôi vẫn phải học và trở nên tiến bộ hơn.  Tôi không thể nghĩ mình lớn hơn đội bóng được. Bóng đá là một thể thao tập thể, tất cả là về tinh thần đồng đội. Đó không phải là thứ một người có thể tự mình làm tất cả mọi thứ. Bạn không thể phụ thuộc vào một người, cả đội phải chơi cùng nhau.

3 hậu vệ CHDCND Triều Tiên không thể ngăn được anh... Vậy đối phương có thể làm gì để ngăn cản anh?

Tôi không hề nghĩ đến việc bị cản lại. Thực ra tôi không nghĩ đến bất cứ thứ gì. Bóng đá là kiểm soát và giữ bóng. Hẳn là có gì đó không ổn nếu bạn để mất bóng dễ dàng. Khi tôi có bóng, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là giữ bóng và nghĩ làm thế nào để đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Nếu tôi không làm được tôi sẽ cố gắng chuyền cho người có thể chuyền được vì bóng đá là môn thể thao đồng đội. Nếu đối phương ngăn tôi đồng đội của tôi sẽ luôn sẵn sàng để tiếp bước. 


Chúng ta đã thấy rất nhiều tin tức về việc Raheem Sterling muốn rời Liverpool để đến với đội bóng có thể giành được các danh hiệu. Anh cũng ở tầm tuổi cậu ta. Vậy anh muốn đi theo hướng nào với tư cách là cầu thủ trẻ. Trung thành với đội bóng đã trao cơ hội đầu tiên cho anh hay tìm kiếm thử thách mới?

Anh đang hỏi tôi? (cười) Tôi mới gia hạn hợp đồng đến năm 2018. Với cá nhân tôi, gia nhập đội bóng mới giống như bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, mọi thứ không phải lúc nào cũng tràn đầy hoa hồng được. Chúng ta không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ làm quen với đội bóng mới không dễ dàng chút nào. Bạn sẽ có những đồng đội mới, bạn không biết họ nghĩ như thế nào, bạn không biết cách vận hành, bạn sẽ học những thứ mới mẻ, nhất là khi chuyển sang giải đấu khác, ở một đất nước khác. Nhưng với cá nhân tôi nếu đó là CLB nơi tôi trưởng thành tôi sẽ rất hạnh phúc. Đó không phải vì tiền hay danh hiệu, đó là nơi bạn cảm thấy vui vì bạn là một phần của nó và được chơi bóng (tại đó).Tôi nghĩ đó là thứ mà cầu thủ chúng tôi, dù quyết định đi hay ở, chúng tôi cần ở nơi mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và với tôi, tôi thấy hạnh phúc ở bất cứ nơi nào tôi có thể chơi bóng. Tôi hạnh phúc ở đây (BEC Tero Sasana) nhưng tôi luôn mở rộng tầm mắt của mình, vì tôi muốn thử sức ở một giải đấu nước ngoài. 

Lúc nào là lần đầu anh có thể nói: "Đây rồi! Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp?"

Trận đầu tiên của tôi với Muangthong United. Đó không phải là trận ra mắt của tôi nhưng đó là lần đầu tôi được đá chính. Khi đó tôi mới 17 tuổi và đó là lần đầu tôi lọt vào đội hình xuất phát của đội 1 BEC Tero.

Còn trận đấu đáng nhớ nhất của anh?

Không nghi ngờ gì, đó là trận chung kết Toyota League Cup 2014 (cúp Liên đoàn Thái). Buririam United là nhà vô địch năm 2013 và chúng tôi (BEC Tero) là ứng viên vô địch. Sức ép lúc đó thật kinh khủng. Nhưng chúng tôi đã vượt qua khi ghi 2 bàn trong hiệp 2. Dù tôi không ghi bàn nhưng tôi có một pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng thứ 2. 


Khi mới bắt đầu sự nghiệp, vừa trẻ lại chỉ cao 1m6 có bao giờ anh cảm thấy phiền lòng? Chúng tôi luôn thấy anh cười khi nhắc đến chiều cao của anh, nhưng anh có nản lòng vì kích thước của mình?

Đó là khi họ nói tôi quá nhỏ và tôi không thể theo kịp, tôi cảm thấy rất tồi tệ và đau lòng nhưng nó không bao giờ khiến tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì tôi luôn khát khao rất lớn. Thời điểm duy nhất tôi muốn bỏ bóng đá là khi lên 6. Đó là khi tôi tập luyện với bố tôi, tất cả những gì tôi làm là tập những kỹ năng cơ bản, khống chế bóng.  Tôi không có cơ hội để chơi bóng với những đứa trẻ khác. Tôi không có cơ hội chơi với bạn bè nên tôi muốn từ bỏ vì tôi không biết vì sao mình lại phải làm như vậy.  Nhưng bây giờ tôi biết, tôi đã luyện tập chăm chỉ và tiến xa tới mức không thể từ bỏ được nữa. Nó giống như định mệnh đã chọn tôi làm cầu thủ bóng đá, để được làm điều mình yêu thích. Vì vậy nên tôi không bao giờ muốn từ bỏ, ngay cả khi họ khiến tôi nản lòng. 

Anh nghĩ thế nào về việc Terasil Dangda chuyển tới UD Almeria và trở về sau một thời gian ngắn. Nó tạo động lực cho anh hay khiến anh nghĩ lại về những lựa chọn của mình?

Tôi rất tự hào về anh ấy, với tư cách một cầu thủ và một người em. Đó là điều tuyệt vời khi anh ấy có thể đạt đến tầm đó. Anh ấy là cầu thủ tuyệt vời, dù là một người sống khá kín đáo và hay ngại ngùng (cười) Khi anh ý tới Almeria tôi tin rằng anh ý có thể làm được. Anh ý rất tuyệt vời, chỉ là không có nhiều cơ hội ra sân. Nếu được chơi thường xuyên hơn và tích lũy sự tự tin qua thời gian, anh ấy có thể làm rất tốt. Với các nhân tôi, tội nghĩ mỗi khi các cầu thủ Thái ra nước ngoài chơi bóng, hầu hết mọi người sẽ đánh giá thấp chúng tôi. Họ không tin chúng tôi có thể chơi bóng . Đó là thứ chúng tôi phải làm, chúng tôi phải nghĩ cách để chứng minh cho họ thấy điều ngược lại và chúng tôi phải cho họ thấy chúng tôi cũng có thể chơi bóng.


Anh có nghĩ những cầu thủ Thái sẽ thích nghi tốt hơn ở châu Âu hay ở một số nước châu Á?  Liệu điều này có ảnh hưởng đến quyết định của anh nếu anh quyết định chuyển ra nước ngoài thi đấu?

Mọi người có thể nghĩ tôi nhỏ con, rằng tôi không thể chơi bóng tại châu Âu và tôi phải tới J League. Tôi nghe được những gì họ nói và tôi biết về điều đó. Nhưng tôi là người chơi bóng chứ không phải họ. Để biết có thể chơi được hay không, tôi sẽ phải tới đó và thử sức. Chỉ khi đó chúng ta mới biết được. Ở thời điểm hiện tại tôi đã chứng minh với người Thái tôi có thể chơi bóng, dù đó mới chỉ là khởi đầu. Tôi mới vẫn muốn chứng minh với thế giới rằng tôi có thể chơi bóng và tôi muốn họ biết rằng tôi có thể chơi bóng. Đúng, tôi muốn tới J League nhưng trên tất cả, tôi muốn tới châu Âu. Cũng có khá nhiều cầu thủ nhỏ con ở châu Âu. nếu họ có thể làm được, tại sao tôi lại không? Tôi thậm chí còn chưa thử cơ mà. Anh có thể nhìn Shinji Kagawa ở Borussia Dortmund, anh ta không quá to con đúng không? Tôi nghĩ bóng đá quan trọng nhất chính là phải hiểu được cách chơi bóng.


Chúng tôi nghe nói anh nhận được vài lời đề nghị từ vài đội ở J League sau AFF Suzuki Cup 2014 nhưng không có vụ chuyển nhượng nào được diễn ra. Anh vẫn theo đuổi giấc mơ ra nước ngoài thi đấu chứ?

Câu hỏi gì vậy? Đương nhiên rồi. Tôi có giấc mơ chứ. Tôi muốn một ngày nào đo có thể tới Barcelona, được tập luyện và chơi bóng cùng những Messi, Neymar, Dani alves, Andres Iniesta và suarez. Đó là cơ hội ngàn năm có một và tôi muốn thực hiện nó. Có thể tôi tập luyện với họ khoảng 1 đến 2 tháng, để được biết bóng đá thực sự là như thế nào. Tôi không biết liệu nó có khả thi hay không nhưng nếu có thể tôi sẽ thử.

 


Bàn thắng nào là bàn đẹp nhất của anh?

(Cười và nói luôn) Bàn thắng tôi ghi vào lưới Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2014. Đólà khi họ đang dẫn trước 3-1 và bàn thắng của tôi giúp Thái Lan vô địch. Đó là cảm giác tuyệt vời.


Anh cảm thấy thế nào khi được FFT điền tên vào danh sách 50 cầu thủ hay nhất châu Á cùng với những Keisuke Honda và Son Heung Min? Và là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất có vinh dự này?

Đó là vinh dự. Cảm ơn FourFourTwo vì đã trao cơ hội cho tôi góp mặt trong danh sách này. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn tới những HLV, bố tôi, gia đình và bạn bè đã góp phần giúp tôi được như ngày hôm nay. Tôi vui vì góp mặt trong top 50 cầu thủ hay nhất châu Á. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang đi đúng hướng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện và có được thứ hạng cao hơn trong danh sách. Bố tôi luôn nói tôi được sinh ra là để phá kỷ lục, tôi không nghĩ là mọi người sẽ tin ông ấy, thậm chí là tôi. Giờ tôi bắt đầu nghĩ ông ấy đã đúng. Đây là năm thứ 3 tôi chơi chuyên nghiệp và tôi đã giành được những danh hiệu và phá những kỷ lục. Tôi không có ý khoe khoang nhưng tôi đang dần hết chỗ để những danh hiệu rồi (cười). Được góp mặt trong danh sách của FFT là sự xác minh cho việc tôi phải làm tốt hơn trong năm sau và năm sau nữa. Tôi phải tiếp tục tiến bước. Tôi không thể dừng lại ngay được. Cảm ơn FFT vì điều này. Tôi cảm thấy rất vinh dự..


Bài gốc:  http://www.fourfourtwo.com/sg/features/songkrasin-one-day-i-want-go-barcelona#XywohEX9HohRkJO3.99