Tôi không phải là một người "cuồng" TS. Lê Thẩm Dương như nhiều người khác, dù rằng khả năng diễn thuyết hài hước, xoáy sâu vào tâm lí người nghe của ông là một điều không thể chối cãi.
À, vào đề thế thôi, nhưng có một câu nói của ông mà tôi rất thích: "Khôn đi với ngoan, đừng khôn mất dạy."
...
Cô bạn hôm nọ than thở với tôi rằng những người có vẻ ranh ma thì luôn được lợi trong cuộc sống. Đúng , nhưng mà không hẳn (nghe câu trả lời có vẻ hơi nước đôi nhỉ).
Đúng, vì "ranh" một tẹo thì sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh và linh hoạt hơn. Mà cuộc sống ngày nay thì vội quá, đôi khi, cái người khác quan tâm chỉ là kết quả, và con đường nào đến đích nhanh hơn thì ắt là có lợi hơn rồi.
Nhưng ở một khía cạnh khác thì cũng không đúng lắm. "Thông minh" vừa phải thôi, chẳng ai thích làm việc hay xây dựng mối quan hệ với những người không thật lòng, luôn chăm chăm vì lợi ích của mình và làm tất cả để đạt được điều ấy cả.
Vì sống, trên bất kì khía cạnh nào cũng luôn hướng tới một giá trị lâu bền. Và muốn hướng tới một giá trị lâu bền thì luôn cần sự chân thật.
Dối trá vì những ích kỷ của bản thân luôn là liều thuốc độc hữu hiệu nhất để giết chết bất kì mối quan hệ nào, dù là công việc, tình cảm hay cả tỷ mối quan hệ không tên khác, vậy thôi.