Tôi vô cùng yêu thích cuốn sách "Điều cuối cùng ở lại" của chị Lynh Miêu. Điều đầu tiên hấp dẫn tôi chính là bìa cuổn quyển sách ấy. Đang lướt ngang lướt dọc trong công viên, chợt thấy quyển sách ấy ngang qua trước mắt, hình chiếc ô bé bé xinh xinh nổi bật trên nền phông trắng trông dễ thương vô cùng, và nó đã khiến tôi không hề hối hẫn khi đã rót toàn bộ số tiền còn lại trong túi để rinh em ấy về nhà.

Tác giả Lynh Miêu viết mọi thứ rất chân thật, không chỉ như những cuộc tình Happy Ending trong Những cuốn Ngôn tình. Văn phong của chị ấy hiện đại, nhẹ nhàng và Thấm. Những câu truyện lại có những góc nhìn khác nhau, có cả những tình yêu tồn tại như ở hai dạng song song, và có cả những tình bạn đồng điệu nhẹ nhàng. Có những câu truyện, chị Lynh Miêu viết kết thúc buồn tới nỗi, tôi cảm tưởng rằng nếu mình mà chính là nhân vật trong truyện, tôi sẽ buồn đến phát khóc đi được, nhưng cách viết của chị ấy cũng nhẹ nhàng đến độ, người đọc có thể đọc lại hàng trăm lần và nghĩ rằng đó chính là cái kết có hậu nhất. Mọi tình yêu trong ấy đều rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, trầm lắng, nhưng đầy đủ những vướng bận của mối lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Trong quyển "Điều cuối cùng ở lại", tôi thích nhất "An'. Trong đó có đoạn trích như sau: "Tôi và Nam, là hai nửa hoàn hảo của nhau, và khi ghép lại-chính là một nửa hoàn hảo nhất của Trà.". Có lẽ, ai không đọc cuốn sách này thì sẽ không thể hiểu được những ẩn ý bên trong từng câu chữ. 

Tóm gọn lại, tôi chỉ muốn nói là,

Cảm ơn vì một cuốn sách như thế đã sánh bước cùng tôi trên con đường đời gian khổ này.