Mẹ dặn thôi con ơi hãy khoan đừng yêu vội

Để lòng con thoải mái những ngày xanh

Cuối tuần về với mẹ với nồi bánh canh

Thay vì nắm tay ai đó lang thang ngoài phố


Mẹ dặn thôi con ơi đừng thương ai vội

Tuổi đôi mươi còn lắm những ước mơ

Con cứ sống thật xanh màu tuổi trẻ

Trải nghiệm xong rồi yêu chẳng trễ đâu con!


Mẹ dặn thôi con ơi đừng để tim mình đau vội

Đừng để nước mắt ngắn dài vì giận hờn vu vơ

Vì những lời trách móc chẳng ra đâu vớ vẩn

Đừng tự làm đau mình vì mẹ cũng sẽ đau


Con yêu ơi

Mẹ chỉ nhắn con đừng yêu vội

Nhưng

Nếu ai đó thương con và tim con cũng đáp lại

Nếu ai đó quan tâm con từ những việc nhỏ nhất

Nếu ai đó vì con vì một gia đình nhỏ mà phấn đấu vì tương lai

Nếu ai đó hiểu con khi con chẳng cần nói một lời

Nếu ai đó không làm tim con gái mẹ có vết cứa

Không làm nước mắt con rơi vì những chuyện không đâu

Nếu ai đó cùng con trải nghiệm tuổi hai mươi đẹp đẽ đó

Thì mẹ sẽ vẫn ủng hộ con


Khoan vội yêu chứ mẹ chẳng cấm yêu

Chỉ cần biết chọn đúng người làm điểm tựa

Một bên là gia đình, bên kia là người con tin tưởng

Sẽ luôn tuyệt vời nếu con hưởng trọn hạnh phúc cả đôi bên


Con gái yêu,

Chọn đúng người rồi hãy nhắn lời thương

Đừng một phút bồng bột mà để ngày xanh hoá thành màn đêm đen nghịt

Chẳng sao cả nếu con vẫn chưa tìm được

Chẳng ai quy định đến tuổi yêu là phải có người yêu


Con cứ sống trọn khoảnh khắc mái đầu xanh

Cứ mãi vui với cuộc đời có lúc buồn “thúi ruột”

Cứ ngồi đọc sách hay làm thơ cùng mẹ

Mẹ vẫn đón con về với nồi bánh canh cuối tuần mưa rồi chợt nắng

Mẹ dặn thế

Con gái nhớ nghe con!

- Xẹt-