Lạnh, cái lạnh đầu đông tràn về Hà Nội, ngồi trên ban công chìa ra bên ngoài con hẻm trong một khu phố nhỏ giữa lòng Thủ Đô mênh mông biển người tôi thấy cô đơn quá. Ai biết được một người như tôi với đầy ắp tiếng cười, lúc nào cũng vui vẻ lại chứa đựng một tâm hồn chai sạm vì thời gian như thế này!
“…Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi
Tại sao không thấy nàng cười
Khi hong tơ ướt ra ngoài mái hiên…”
Căn phòng yên lặng vang vọng bài “Bướm Trắng” cứ du dương đi vào lòng người, khuấy lên trong cái tâm trí không lúc nào thôi hình ảnh của người con gái trong trái tim tôi! Ngọc Ánh, cái tên lúc nào cũng vang vọng trong tôi, cái tên đã từng làm tôi xao xuyến, cái tên đã chiếm trọn tình cảm của tôi, mang trong tôi biết bao kỉ niệm mà nghĩ chắc kể cả ngày cũng không hết, cái chuyện từ cái ngày xưa ấy, xưa thật là xưa!
Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, tôi nhớ khi còn nhỏ, mẹ tôi thường dẫn tôi đi xem phim “Hoàn Châu Cách Cách”. Cái bộ phim huyền thoại mà chắc tầm lứa tuổi tôi ai cũng từng xem đi xem lại rất nhiều lần. Cái bộ phim chiếu trên nền đen trắng của một cái tivi nhỏ lúc nào cũng lập lòe vì nhiễu sóng của một gia đình khá giả cạnh bên nhà tôi! Nhưng thứ đi vào lòng tôi làm tôi nhớ mãi là bóng dánh một cô bé cứ phe phẩy cái mái tóc tơ vàng hoe buộc bím hai bên chạy qua chạy lại trước mà hình vô tuyến. Ai cũng thấy khó chịu nhưng tôi thấy thú vị lắm.
Nơi tôi ở là phần cuối sông Hồng đổ ra biển, nơi có những chiền đê với hàng phi lao cao vút bên cạch những con sóng êm đềm lúc nào cũng du dưa táp vào những cồn thông trắng cát. Nhà tôi ở đầu làng nhưng lúc nào tôi cũng lăng săng ở cuối làng, nơi có đám bạn nghịch ngợm với gần con đê chạy dài mà tôi hàng ngày đùa nghịch. Hôm đó cũng như mọi khi, đang lững thững bước thì thấy Ngọc Ánh đi xe đạp về qua, chẳng thèm nghĩ tôi lao ngay lên rồi từ sau hét thật to vào tai Ánh, Ánh giật mình quẹo tay lái ngã ra đất rồi khóc lớn:
- Á mẹ ơi, đứa nào làm tao ngã tao vê tao méc mẹ tao… hu hu.
- Có thế mà cũng khóc!
Tôi cau mày rồi lại nhấc xe lên cho Ánh, chưa kịp quay đầu thì bị thụi ngay vào bụng một cái đau đớn:
- Ai bảo mày dọa tao.
Ánh ném cho tôi cái nhìn đay nghiến rồi lấy xe đi luôn, tôi nóng máu quát:
- Thì mày có làm sao đâu mà đánh tao, nhớ lấy, mai đến lớp chết với tao!
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi chính thức chạm mặt với Ánh. Kể từ đó, chẳn biết là do đâu mà tôi với Ánh bắt đầu thân thiết với nhau. Học cấp 1 rồi cấp 2, cô bé hàng xóm cứ quấn lấy tôi mỗi khi rảnh. Hai đứa lúc nào cũng vui vẻ rồi cùng học cùng chơi. Ánh học rất giỏi, còn tôi cũng không đến nỗi tệ, thế mà lúc nào Ánh cũng làu bàu về kết quả của tôi:
- Sao cậu chẳng chịu tiến bộ gì vậy? Điểm số lúc nào cũng thế!
- Thế là ổn rồi, còn mong gì nữa,
Tôi đánh trống lơ tất cả những lần Ánh phàn nàn nhưng Ánh cũng ém rồi cho qua. Khi đó nhà tôi cũng chẳng khá giả gì vì bố mẹ tôi đi làm thất thường nên tiền cho tôi ăn học cũng thất thường theo. Ánh sợ tôi bỏ học nên lúc nào cũng gắt lên mỗi khi tôi có ý định đó.
Lúc rảnh, Ánh vẫn cầm sách chạy theo tôi để bắt tôi học mỗi khi tôi đi ra đồng hay mò tôm bắt ốc. Dù chỉ là một mình Ánh đọc rồi tự bình phẩm, tự khen chê nhưng nghe nhiều tôi cũng thấy thích. Ánh cứ như một cô giáo vậy. Thế mà cô giáo ấy cũng gan lắm. Ánh ở trong một gia đình giàu có, hầu như chẳng phải làm gì thế mà cũng sắn quần lội nước cùng tôi. Nhìn nàn da trắng như tuyết nói chẳng ngoa cứ lội ruộng thùm thụp dưới bùn nhìn cười ra nước mắt. Rồi cái mặt lúc nào cũng xị xuống rồi khóc nhè mỗi khi tôi dọa có đỉa bám vào chân. Rồi bao phi vụ, cô giáo bất đắc dĩ còn đồng phạm với tôi, nào là đi trộm khoai, bẻ ngô rồi hú hí ngồi nướng với nhau làm tôi nhớ mãi!
Ánh rất thích văn chương, lúc nào cũng làm những bài thơ rất xến rồi đọc bắt tôi nghe. Nghe nhiều cũng quen nên tôi kệ, cứ nghe tai này rồi bỏ tai kia. Ánh lúc nào cũng ngâm nga cái câu thơ của Nguyễn Bính:
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá không có giậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Một con bướm trắng thường sang bên này...”
Cái âm thanh ngâm nga mà mãi sau này tôi mới biết đó là một bài hát, cái bài hát mà chắc cả đời tôi không thể quên, cái bài hát mà gắn liền với định mệnh của tôi, cái định mệnh mong chờ một phép màu của đấng quyền năng!
Thời gian cứ thế trôi qua, bọn bạn ở lớp nói chúng tôi là một cặp trời sinh, Ánh ngại lắm nhưng tôi thì kệ, tôi vẫn khơi khơi ra cho mọi người biết, Ánh là bạn tốt nhất của mình. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Chúng tôi đều thi vào cấp 3. Trường cấp 3 xa lắm, mãi trên huyện đi cũng 7 – 8 cây số. Ánh vào trường công lập còn tôi vào dân lập, tuy không cùng trường nhưng chúng tôi đi cùng đường. Trường tôi đi qua trường Ánh. Tuy gia đình muốn Ánh trọ trên đó cho gần nhưng Ánh nhất định không chịu. Hàng ngày đi học, Ánh đều đạp xe qua nhà tôi bắt tôi trở đi học, gia đình ánh với gia đình tôi khá thân thiết từ đời ông tôi nên bố mẹ Ánh cũng quý tôi nên không ngăn cấm gì Ánh đi với đứa nghèo kiết xác như tôi cả. Tôi coi thế mà lực lưỡng lắm nhưng chỉ mỗi cái nhà nghèo nên không có quần áo ăn diện thôi.Lúc nào nhìn tôi Ánh cũng thốt lên:
- Đúng là đồ chăn lợn.
- Ừ người chăn lợn chở con lợn!
Ánh cười khì rồi thôi. Mà cũng đúng thiệt. Tôi mặc cái quần cũ ống loe của thời hàn quốc 2006 rách bươm gấu nên lúc nào tôi cũng sắn lên tới bắp chân, tôi nói cho mát nhưng Ánh biết thừa nên toàn tủm tỉm cười. Nhiều lần Ánh bảo mua quần áo cho tôi nhưng do lòng sĩ diện tôi đều gạt phắt đi, Ánh buồn lắm nhưng Ánh chẳng bao giờ chê ngoại hình của tôi cả. Trái ngược với tôi, Ánh lên cấp 3 nhìn khác lắm. Ánh đã trở thành một thiếu nữ rồi! Mái tóc tơ vàng hoe ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là mái tóc dài đến ngang lưng lúc nào cũng buộc lửng đen óng. Đôi mắt đen tuyền lúc nào cũng ươn ướt, làn da trắng với dáng người đẹp, Ánh đã dần lọt vào tầm ngắn của biết bao đứa con trai nhưng chẳng khi nào Ánh để ý tới bọn nó cả. Tan trường về Ánh vẫn đợi tôi trước cổng trường để cùng về học.
Sắp đến Noel rồi. Vẫn như mọi khi, trên đường về học Ánh liên tục kể về cái kế hoạch liên hoan với lũ bạn cùng xóm: cùng đi chơi, cùng ăn uống rồi đập phá một trận cho thật xung sức nghe thật thú vị nhưng tôi thì chẳng để tâm lắm. Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày lễ đặc biệt: ”Tôi sẽ tỏ tình với Ngọc Ánh”!
- Há há há…
- Cậu hâm hả?
Mải nghĩ mà tôi cười phá lên, xuýt nữa thì lộ.
- Đâu có, tớ đang nghĩ biết đâu mái tóc Ánh vướng vô ơ ơ. Hí hí
Ánh thụi vô lưng tôi rồi quát to:
- Đừng có nói gở, đi xe ai mà thả tóc ra cho nó bay đâu, xem đây nè!
Tôi liếc lại đằng sau thì thấy mái tóc bồng bềnh của Ánh đã được vuốt về trước, Ánh cau đôi mày rồi chu cái môi đỏ mọng ra xì xì tôi nhìn thật tức cười.
- Lại son môi, còn bóng lọng nữa chứ! Điệu thế này cho ai nhìn thế?
- Ơ hay, Trời lạnh như thế này tớ bôi son chống nẻ mà. Èo: Môi tớ lúc nào chả thế! Kích thích không? Hihi.
Tôi lẩm bẩm:
- Kích thích thật.
- Hả?
Tôi nín tịt. Trong lòng tôi cảm thấy yêu đời lắm, yêu đời hơn bao giờ hết nhưng đâu có thể ngờ, đây lại chính là những hình ảnh cuối cùng của Ánh làm tôi không sao thể quên được.
- Tớ mệt quá.
Tôi quay lại sau nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ánh đang ghì chặt cái cặp sách.
- Sao vậy? khi nãy còn bình thường cơ mà!
- Tớ không biết, tớ thấy khó chịu lắm.
- Yên tâm, Ánh sẽ không sao đâu một chút nữa thôi, sắp về tới nhà rồi, một chút nữa thôi.
Tôi phóng chiếc xe như điên về làng, một cảm giác lo sợ điều gì đó dần xuất hiện trong tôi, khó chịu quá!