Cách đó mấy hôm, đang ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy, mắt mở thao láo trăn trở "Hay là mình có bạn gái nhỉ?" thế là cả đêm thức suy nghĩ một cách tỏ tình thật lãng mạn.
Em là người thích ăn bún đậu, cái món ăn huyền thoại được cả tôi và em ăn suốt quãng thời gian quen nhau. Suy nghĩ mãi cũng chỉ có món này là 2 người đều thích và rủ là đi liền. Tôi mà bất chợt mà rủ em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng là cổ sinh nghi liền nên thôi mình vẫn quyết định tỏ tình ở cái quán bún đậu nồng nàn,...mùi mắm tôm ấy. Thế thì cần chuẩn bị những gì? Ngoài sợi dây chuyền tui đã mua sẵn ở PNJ ra không biết cần thêm món gì lúc tỏ tình không ta! Lại nghĩ ngợi rồi bốc cái điện thoại lên mạng tìm kiếm cách tỏ tình và cũng không nghĩ ra phương án nào hợp lý hơn ngoài câu "Em! làm bạn gái anh nhé" được nói ra đúng thời điểm khoảnh khắc mà vui vẻ nhất của 2 đứa, chắc lúc vui vẻ nhất thì con người cũng sẽ dễ nhận lời nhất.
Sẽ làm một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể vì tôi và em đều là người ngại đám đông, với cả quán bún đậu thì ở Sài Gòn này đâu có chỗ nào không gian sang trọng dành cho tỏ tình đâu - Một ý tưởng xẹt qua ngay trong đầu - nếu mà tỏ tình thành công chắc mình sẽ làm một quán ăn bún đậu không gian cực kỳ sang trọng chỉ dành riêng cho các cặp đôi tỏ tình hoặc cầu hôn nhau, người ta có quyền vừa được ăn ngon lại vừa được hạnh phúc chứ nhỉ!
Hôm ấy là một ngày không nóng như mọi ngày, mây nhiều nhưng không mưa cứ chưng hửng như tính em vậy. Tôi diện cái áo T-shirt trắng và quần short nâu như mọi khi đi ăn với em - do màu trắng làm tôi tự tin và thoải mái nhất, chứ thằng cha nào đi ăn bún đậu lại mặc áo trắng bao giờ. Hẹn em 8h tối sau khi em tan làm và chạy tới quán luôn, em mặc đồ bình đi làm của cty, quần jeans và áo màu nâu nhạt có cầu vai và bóp ở eo, tôi thì chịu ko biết tên gọi của cái áo ấy là gì.
Hai đứa kiêu một phần bình thường 2 người ăn full topping, nước thì trà tắc được free. Mọi chuyện được diễn ra bình thường hết sức có thể, em ăn phần em, mạnh tôi ăn phần tôi. Được gần một nữa phần bún đậu tôi lấy cớ đi vệ sinh sẵn lấy hộp dây chuyền PNJ tui gửi mấy bé nhân viên quán để tránh bỏ trong túi quần bị em phát hiện, lấy lại hộp dây chuyền từ tay bé nhân viên quán mà thấy tụi nó cười tủm tỉm, chắc mấy ẻm nghĩ "thằng cha nào lại đi tỏ tình trong quán bún đậu nhỉ!", suy nghĩ đó làm tui đôi chút chùng bước "Hay là thôi nhỉ, đợi đến khi tôi đưa em về nhà rồi tỏ tình", "Mà thôi vậy, đi tè cái đã mọi sự sẽ giải quyết sau". Bước từ nhà vệ sinh ra với một tâm trạng hồi hộp không kém lúc bị mẹ bắt gặp khi đi chơi điện tử hồi nhỏ, em ngước lên nhìn tôi cười một cái rồi tiếp tục gắp miếng tàu hủ chiên chắm ít mắm tôm đưa lên miệng nhai và luyên thuyên về mấy chuyện trên cty em, tôi thì để ý em vừa ăn vừa gật gù "ờ" đúng lúc cần "ờ" trong câu chuyện ở cty của em vừa nghĩ xem đâu là thời điểm thích hợp.
Run thật, bao nhiêu thứ lúc ấy dồn vào một lúc, sắp hết phần bún đậu rồi, chợt em ngước lên nhìn tui lại cười một cái. "Đây rồi! khoảnh khắc đó đây rồi" tui nghĩ thầm! Cố gắng nhanh nhất có thể, rút từ trong túi ra hộp dây chuyền vừa nói "Em, tụi mình quen nhau cũng lâu rồi hay em làm bạn gái anh nha!". Nói xong ngước lên nhìn em đang trợn mắt trong miệng đầy đồ ăn, em thảng thốt nói "No No". Thế là ảo tưởng 2-3 đứa con, một căn nhà nhỏ, tôi và em gặp nhau hàng ngày cười cười nói nói bổng sụp đổ tức khắc, tôi chực muốn trào nước mắt, đưa tay lên đầu gãi gãi, rồi luống cuống cầm đũa mà không biết gắp gì, ước gì lúc đó trời sập thì còn đỡ quê hơn. Về phía em sau khi khựng lại khoản 2 giây rồi tiếp nhai và nuốt phần đồ ăn trong miệng rồi lại cười với tôi nói - hồi nãy nói em "no" quá, chứ không phải là không đồng ý ạ!" "Xin lỗi anh, em đồng ý nha!" rồi cười thẹn thùng. Thế là tui chính thức có bạn gái rồi.