An rời miền Tây trên chiếc xe đò cũ, balô sờn, kìm điện, ít tiền mợ dúi tay. Xe qua cầu Mỹ Thuận, mưa tạt cửa kính, mùi nước sông ngai ngái. Cậu cúi mặt, nghe câu dặn lặp đi lặp lại trong đầu:
“Lên Sài Gòn ráng sống nghen con.”
Ảnh bởi
Nadine Rupprecht
trên
Unsplash
Sài Gòn đón An bằng căn phòng trọ nóng như lò nung trên gác lửng quận 8. Ban ngày cậu làm phụ điện lạnh, tối bật app chạy xe ôm. Mỗi đồng gom được gửi về quê, trả tiền trọ, ăn cơm bụi.
Một buổi chiều, An đến sửa máy lạnh trong quán cà phê sách quận 3. Máy kêu cọc cạch, hơi nóng phà ra như lửa lò.
Zoé, cô giáo người Pháp 26 tuổi, đứng nép một bên, áo váy lụa bạc màu, tóc cột cao, mắt xám mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi nhìn An.
“Xin… chào. Em… sửa máy lạnh?” “Dạ. Đứng xa chút chị. Nó nổ gas chết luôn.”
Cô bật cười – nhẹ và lạc lõng như gió sông cuối mùa.
Họ quen nhau từ đó. Zoé thuê căn phòng nhỏ trên Nguyễn Thượng Hiền, tường loang lổ, quạt kêu cọt kẹt. An giúp cô thay ổ điện, sửa vòi nước rỉ. Cô trả công bằng cà phê sữa đá vỉa hè, dạy An vài chữ tiếng Pháp vụng về.
“Je suis fatiguée.” (Tôi mệt.) An nhăn mặt: “Dờ xuy… phát… gì ghê?” Zoé cười giòn tan: “Ừ. Ở đây gì cũng ghê hết.”
An thường chở Zoé dọc bờ kè về đêm. Xe máy cũ, đèn mờ, gió nóng thổi qua tai. Zoé ngồi phía sau, tay bám nhẹ áo An. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng xe rì rì và đèn vàng hắt lên mặt nước sông.
Một đêm, Zoé tựa cằm lên vai An khẽ hỏi:
“Sài Gòn này… bạn thấy sao?” An siết chặt tay lái, đáp nhỏ: “Chật.” Zoé cười buồn: “Paris cũng chật.”
An muốn quay lại nói: “Nếu chị mệt quá thì cứ tựa vào tôi.” Nhưng cậu câm lặng. Chỉ siết ga, chạy chậm hơn.
Có hôm trời mưa bất chợt, hai người trú dưới mái hiên chật. Nước tạt ướt vai áo Zoé. An tháo nón bảo hiểm đội lên cho cô, giọng lúng túng:
“Đội đi… ướt bệnh.” Zoé cười, nắm tay An một chút rồi buông ra.
Họ không yêu nhau bằng lời. Không ai nói “thích” hay “yêu.” Chỉ có ánh mắt tìm nhau trong đám đông, tay chạm hờ trên bàn nhựa lạnh, tiếng thở dài khe khẽ lúc chia tiền cà phê.
Một lần trong quán cà phê lề đường mưa dột, Zoé nói:
“Tôi rời Paris để tìm… an.” An nhìn ra mưa, thì thầm: “Ở đây… cũng khó tìm an lắm.”
Zoé chạm nhẹ tay An, mắt đỏ hoe: “An, bạn biết không? Ngày mai là ngày khác.”
An muốn nói: “Ngày mai chị đừng đi.” Nhưng cậu nuốt xuống. Chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Rồi visa của Zoé hết hạn. Đêm cuối cùng, họ ngồi trong quán cũ. Zoé dúi vào tay An một cuốn sổ nhỏ:
“Viết đi. Tiếng Việt cũng được. Tôi không đọc được, nhưng tôi muốn bạn viết.”
An lắc đầu: “Không biết chữ Tây.”
Zoé cười, nước mắt rưng rưng: “Bạn chỉ cần viết tiếng bạn. Ở đâu cũng được. Chỉ cần đừng ngừng. Vì ngày mai là ngày khác.”
Sáng Zoé ra sân bay. An không tiễn. Cậu ngồi dưới cầu chữ Y, nhìn nước sông đen ngòm chảy chậm. Trong túi áo, cuốn sổ thấm nước. Trang đầu có dòng chữ Zoé viết bằng tiếng Pháp:
“Tu es chez toi, même ici.” (Bạn đang ở nhà – ngay cả nơi này.)
An về phòng trọ quận 8. Mưa vẫn rơi ngoài hẻm. Tiếng rao bánh mì vọng vào ấm như bếp lửa quê.
Cậu trải sổ ra hong khô. Cầm bút. Bắt đầu viết.
An vẫn chưa tìm được lời để nói hết trong lòng mình. Nhưng An tin lời cô nói:
“Ngày mai là ngày khác.”