Tối nay, khi cơn gió lạnh lướt nhẹ xuyên qua. Ngôi nhà, như ổ khóa, lặng lẽ chờ kẻ mò mẫm từng nút khóa bí ẩn, để lộ trái tim cho kẻ hiếu kì.
xào xạc, xào xạc. tiếng động không thuộc về cánh cổng, càng không phải ai đó cầm hoa, với tấm len quấn cổ, nhẹ nhàng gõ cửa đằng xa.
tiếng động bí ẩn, hồi hộp chỉ ta những mánh khóe của cảm xúc. tiếng động thuộc về triệu triệu khả năng, song, đáp án của lí trí và lôgic luôn bảo ta hãy hi vọng.
Tiếng động của ghê hợn, hay những đam mê tăm tối, hay của số phận đen đủi phải bước đến đường cùng...hoặc một trái tim nở rộ với lòng ngực tuôn trào khó nuốt.
Tiếng sột soạt biến mất, và như thế, ta bâng khuâng. Ngây ngất và hồi hộp dần trở về nơi nó tuôn trào. Ta thất vọng, tự hỏi khi nào cảm giác ấy lại xuất hiện, giây phút mà ta mân mê.Nhưng, con người không trả lời điều này, nó là thứ họ dễ dàng phủi tay khỏi khao khát chinh phục.
Dẫu thất vọng, ta vẫn vui. Vì, đó là cảm xúc khi ta gặp nhau-hồi hộp và hiếu kì. Đúng vậy.Có thể,có thể, 1 thế kỉ trôi qua, và hôm nay có thể ta gặp lại nhau, với điều gì đó quen thuộc.
Trong màn đen, từng bước, từng bước, ai đó đó sẽ xuất hiện, với cổ lọ và chiếc váy ngắn, chiếc gọng kính sáng chói, theo sau bởi con mắt thầm thì, cái mũi tịt đỏ mộng, làn môi hồng, mỏng manh như nét quành của máy tính.
Đôi tay em chắp lại, đôi chân run run. Môi em hé mở, màu trăng trắng trộm lấy ánh mắt của kẻ lơ mơ...và,em sẽ cất giọng,...giọng em nhẹ như làn khói hồng phập phồng trên trời mây, sẽ như giọng Huế, pha trà,...phải, sẽ như thế.
"Trời này...lạnh..quá, anh cho em vào nhà nhé"..Giọng cô ấy giống mật hơn, trong một cốc trà thật ấm.