Mình nghĩ một lúc nào đó, khi thế giới tràn ngập trong dịch bệnh, mỗi người mang một mầm bệnh kì dị mà chả nhà khoa học hay bác sĩ nào đủ sức nghiên cứu xuể đống hỗn độn đó.
Và rồi nhân loại tìm ra một cách, một thứ cách ly còn kinh dị hơn khẩu trang hay ‘2m an toàn”. Chúng ta sẽ mặc đồ như những nhà du hành vũ trụ để không ai có thể tiếp xúc với bất kì mầm bệnh nào. Vậy là ngoài việc phòng tránh bệnh tật, chúng ta còn không cần hôn, không cần đụng chạm da thịt hay làm tình =))
Mình tự hỏi đến lúc đó, trên thế giới còn tình yêu không nhỉ, hoặc có ai đó điên rồ vì tình bất chấp mình sẽ chết để lột bỏ lớp bảo vệ kia, chạy đến hôn ngấu nghiến bờ môi ấy như con thú dữ bị bỏ đói nghìn năm .
———-
Chỉ là mấy tuần cuối năm này làm mình khá rối bời toàn nghĩ linh tinh nên không viết ra chắc nổ não mất :<