Sài Gòn đất chật người đông
Thế nên Thùy chẳng ngóng trông Sài Gòn
Tú thì cứ mãi héo mòn
Vọng về Đăk Lăk mà mong tin Thùy
Thùy rằng Tú chẳng tỏ Thùy
Phải đâu lùi bước về sau thế này !
Tương tư suốt cả đêm ngày
Đau lòng Tú phải giãi bày như sau:
Tú thiếu Thùy như cây thiếu lá
Tú thiếu Thùy như cá thiếu bể bơi
Thiếu Thùy, Tú như lốp thiếu hơi
Như Trăng thiếu bóng, như biển khơi thiếu thuyền.
Và như nắng đượm buồn phiền
Hoàng hôn nắng vẫn triền miên say tình
Tình thì tình lại dỗi mình
Thật lòng mình chẳng hiểu tình vì sao ?
Phải chăng ?
Cây níu gió cây buông tán lá
Cá nhảy khỏi ao cá nào thiết bơi
Ì ạch đi nghìn dặm đến trăm nơi
Lốp quên luôn rồi cái ngày đầu thủng lốp.
Trông xa trăm dặm Trăng treo
Trông gần nghìn dặm chẳng theo được nàng
Thôi thì nhung nhớ muộn màng
Thùy ơi đợi Tú vượt ngàn phong ba
Tình thì tình ở phương xa
Nhưng tình thì vẫn thiết tha yêu nàng.