Thật kỳ lạ! Yêu thì có gì mà phải học? 
Nhưng không. Thật sự là cái gì cũng phải học các cậu ạ. 
Lần đầu tiên mình ý thức được yêu cũng cần phải học là lúc mình mới quen một anh này. Lần đó, chúng mình cãi nhau ghê lắm, dù chỉ là đang nhắn tin thôi. Mình thật sự đang nổi khùng lên thì ảnh đột nhiên biến mất. 
Không dấu vết. 
Mình tìm đủ mọi cách: nhắn tin, gọi điện,... nhưng ảnh không trả lời. Mình thậm chí đã bật khóc và để lại hàng đống tin nhắn thoại xin lỗi. 
Vẫn không trả lời. 
Sáng hôm sau, đột nhiên ảnh xuất hiện trước cửa nhà mình. Ảnh hỏi: 
- Em đã bình tĩnh chưa? Anh không muốn cãi nhau với em khi cả hai đều đang không được bình tĩnh. Mình có thể nói ra những lời mà khi đã bình tĩnh lại, mình chỉ ước gì mình chưa từng nói để không phải tổn thương tới người kia, tổn thương tới tình cảm của cả hai. Nếu em đã sẵn sàng thì bây giờ mình cùng nói chuyện nhé? 
Vậy đó, bài học yêu đầu tiên của mình là "Khi cãi nhau, hãy cho cả 2 một khoảng thời gian nhất định để nguội cái đầu. Sau đó thì cùng ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau". 
Bài học thứ hai của mình đơn giản nhiều, nhưng cũng mất của mình kha khá thời gian để học được "Ai cũng cần có không gian riêng của mình, cho dù có là người thân nhất". 
Không gian riêng? Làm thế nào để định nghĩa đây? 
Có người cho rằng việc cho người yêu mình biết password facebook, điện thoại, máy tính,v.v. là bình thường. Có người lại cho rằng đó là xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi người mỗi khác. Vậy nên không gian riêng? Mình nghĩ độ rộng của nó cũng do tuỳ mỗi người. 
Mỗi ngày đi làm về, mình thường có một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ. Có thể là thời gian mình đứng đợi xe bus, cũng có thể là lúc tắm, cũng có khi lại là trước khi đi ngủ. Nhưng tựu chung lại, mình không muốn có sự can thiệp của người khác vào khoảng thời gian nhỏ này. Cả một ngày dài đã phải chịu đựng những tương tác khó hiểu với những sinh vật mang tên "loài người", tất nhiên, thật dễ chịu nếu có thể kết thúc ngày dài đó bằng việc ngả lưng trên giường cùng hơi ấm quen thuộc từ "người thương". Cơ mà, thật sự, có những lúc, "người thương" cũng có thể trở nên thật sự đáng ghét. Sự dễ chịu duy nhất còn xót lại lúc này lại là chính bản thân mình. Vậy nên, ai cũng cần và có quyền có một khoảng thời gian nhỏ cho mình, để suy tư, để thư giãn và để lại được là chính mình. 
Vậy nhưng để thật sự học được điều này lại thật là gian nan. Dường như khi yêu, ta luôn muốn "nửa kia" xuất hiện trong bất kỳ mỗi bước chân mà ta đi. Khi còn trẻ, ta đi nhanh. Những dấu chân ta để lại cũng thật dày đặc khắp các con đường. Sự hiện diện mà ta mong chờ dường như cũng nhiều hơn. Ta hoang mang. Ta sầu lo. Ta suy nghĩ mỗi lần điện thoại không được nhấc máy, mỗi lần tin nhắn chưa được đọc. Khi lớn hơn, ta dần chậm lại. Ta vẫn bước đi, nhưng khoan thai hơn, vững vàng hơn. Dường như, ta bớt sầu lo hơn khi tin nhắn chưa được mở, ta bớt những vẩn vơ khi họ bận. Bởi vì sau tất cả, ta biết, họ cũng vẫn sẽ bước đi cùng ta, chậm rãi. 
Các cậu thấy đó, điều gì cũng phải học. Kể cả học yêu.