Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là mình nổi hứng muốn leo một quả đồi, nó sẽ trả lời ngay: “OK quất!!” Sau đó, nó leo một phát lên đỉnh nhởn nhơ không buồn đợi mình. Mình vừa trèo lên tới nên mệt thở hổn hễnh, thì nó tỉnh rụi nói: “Nãy giờ leo lên ngắm cảnh đã rồi, giờ leo xuống lại đây.” Rồi xuống thiệt luôn, không lưỡng lự một giây. Còn mình cũng chẳng mất giây nào bực bội, cứ ngồi nghỉ cho khoẻ, ngắm nghía cho đã rồi lúc bụng đói mới từ từ lếch xuống (vì dốc hơi đứng nên lúc xuống dễ trượt hơn). Ít ra nó cũng còn tình người, ngồi dưới chân đồi đợi mình chứ không tới nỗi bỏ đi ăn trước.
.
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là một sáng thức dậy tâm trạng nó không tốt nói chuyện cộc lốc với mình. Sau đó mình nghĩ có thể mình đã chọc gì nó giận rồi chăng, nhưng không thể!! Nên cứ vậy im luôn chẳng thèm nói chuyện nhau câu nào. Tới nổi chị nhân viên phục vụ quán cà phê lúc dọn bàn còn phải hỏi: “Ủa? Hai em đi chung với nhau hả?” @@
.
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai thì cũng chẳng có thợ chụp ảnh cho, chủ yếu tự mình selfie hoặc chụp cảnh. Nó bận đi tìm “nghệ thuật” của nó rồi, mà mình cũng chẳng phiền.
.
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là chẳng quan tâm lắm điểm đến là ở đâu, nó chở đi đâu đi đấy!! Mà vì là Đà Lạt nên thôi, nơi nào cũng đẹp sẵn rồi.
.
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là câu chuyện chủ đề của hai đứa khi ngồi ăn là bàn về gái xinh. Nó hay bảo bạn nữ nọ kia xinh mình kêu không xinh và ngược lại (chuẩn mực cái đẹp cũng khác nhau).
.
Hai đứa một trai một gái dắt nhau lên Đà Lạt thì kiểu gì đi đâu chả bị chọc ghẹo. Ông chủ chỗ hai đứa thuê xe máy nói lớn, lúc hai đứa ra cửa: “Noel hạnh phúc nha hai đứa!!!” (Lúc đó kiểu đơ luôn, chỉ biết lẳng lặng đi nhanh) Xong đi ra ngồi ăn khoai lang nướng cũng bị ông du khách Sài Gòn chuyện trò chọc ghẹo hai đứa nữa. Đến nổi vào điểm tham quan, gặp chị chủ đẹp xinh rủ mình ngồi lại chơi tý. Lúc đó mình hỏi đứa bạn: “ Ngồi lại chơi tý nha? (do trời sắp tối rồi), chị chủ cũng ghẹo: “Không phải người yêu mà sao ngồi lại chơi cũng phải xin phép vậy em?” Đấy, chấp nhận đi, ai kêu hai đứa ở không lôi nhau lên Đà Lạt giữa tiết trời Giáng Sinh làm gì!!!
.
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là lúc vô quán nướng, nói với nó: “Đó giờ toàn được nướng cho ăn thôi, chẳng bao giờ tự nướng” Xong nó sẽ kiểu khinh bỉ, bất lực nói: “Biết rồi, cô tiểu thư mà, khỏi quảng cáo.” Mặc dù vẫn nướng nhưng mặt thanh niên đó biểu cảm kiểu “muốn ăn thì phụ chứ ngồi không đó đi hồi khỏi chở về”. Rồi mình cắt thịt, nó kêu: “Ừ, làm đi cho quen.” Còn hơn má chồng dạy con dâu. =__=
.
Đấy, Đà Lạt với một đứa bạn là con trai, chẳng thể có một giây nào nhõng nhẽo hay đòi hỏi một điều gì. Nhưng đổi lại, là sự thoải mái. Đó là điều duy nhất mình nhớ được, một sự thoải mái nhưng không cô đơn rất vừa ý mình. Được một tài xế miễn phí, cứ ngồi sau tha hồ thẩn thờ ngắm cảnh làm thơ =]]]]] Được giới thiệu cho đầy quán ăn ngon, cùng nhau thưởng thức khám phá đồ ăn lạ. Cứ huyên thuyên cười nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chẳng lo nghĩ gì nhiều. Đà Lạt là nơi cho những con tim đơn giản thảnh thơi.
.
Và cuối cùng,
Đi Đà Lạt với một đứa bạn con trai, là MÌNH đặt nhầm phòng, từ hai giường đơn thành giường đôi (méo hiểu sao)!! Mình đã đòi đổi nhưng hôm ấy dịp lễ nên bị full hết rồi, thanh niên kia vẫn tỉnh rụi kêu: "ở đại đi". Từ đấy mình biết khái niệm giường-tầng-đôi-phòng-dorm. Ờ mà cũng hay, vậy mà mình cũng ngủ ngon lành, không một tẹo lo lắng hay khó chịu. Nó vẫn cứ líu lo về mấy bà chị đẹp xinh nào đấy. Rồi vẫn cùng nhau nằm bật ipad lên xem lỡ dở một một phim tới lúc mắt mở không lên rồi lăn ra ngủ. Mạnh đứa nào nấy ngủ, do được cái là giường rộng thênh thang và cái mền dày bao ấm, ngủ bao ngon.
Có lẽ giữa cái không khí Đà Lạt như vậy, hai đứa quay sang ôm nhau ngủ thì hay, mà rồi sao, sáng mai nhìn nhau kiểu gì, cũng chẳng phải cảm xúc nam nữ yêu đương, chỉ là hai con người đã quá thân thuộc, chẳng có cái gì đáng để đánh đổi hay nên có để phá hỏng sự thoải mái trong mối quan hệ đó. Từ khi 11, 12 tuổi đến giờ. Ít ra, giữa hai đứa cũng xem như có một phần hiểu nhau rồi, và sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau luôn là tồn tại.
.
Thế nên bàn ngoài lề một tẹo.
Có tình bạn giữa nam và nữ không? Sao lại không!!!! Vậy định nghĩa yêu đơn phương là gì? Là cảm xúc yêu cho đi không được đáp lại. Thế có tình bạn đơn phương không? Tức là một người đơn phương muốn làm bạn (một cách chân thành) nhưng người còn lại không có cảm xúc tương tự. Vậy nên ý mình, nếu hai con người song phương đều muốn tình bạn thì sao lại không có tình bạn được. Căn bản họ ý thức được người bạn đó không phải người mình tìm kiếm, mang lại cảm-giác-yêu, cho dù sự hấp dẫn giữa hai người khác giới là luôn có. Những người thật sự tỉnh táo, hiểu con tim mình sẽ không tuỳ tiện trước tình bạn và tình yêu, họ biết rằng tình bạn và tình yêu không  có chuẩn mực, không thể mô tả, chỉ có thể cảm nhận, và một khi đã cảm nhận được là cái nào thì...cứ cho là hiếm đi nhưng vẫn có tình bạn giữa nam và nữ.
.
Vậy đó, cũng là một trải nghiệm thú vị mình từng có, mà nhờ đó mình càng tin vào những điều có thể và không thể mà mình vẫn luôn tin.