Zastarth Chronicles: Northern Civil War

( tạm dịch: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc ) 

Chapter 3: The Wolf and the Moon

Chương 3: Chó sói và mặt trăng


“ Hỡi tất cả những người đàn ông có trong thành này, những người phụ nữ có thể chiến đấu được và những chiến binh quả cảm!!! Bè lũ địa ngục đang dàn trận trước mắt ta!! Chúng đến để lấy đi nhà cửa, tài sản của chúng ta!! Chúng đến để tàn sát con cháu, gia súc của chúng ta!! Vậy ta khoanh tay đứng nhìn sao?? Hỡi các anh chị em! Hãy giương gươm lên chống lại quân thù! Hãy giương rìu lên dẹp tan phản loạn! Hãy giương cung lên và cắm thật sâu mũi tên vào tâm địa quỷ quái của chúng! Và hãy nhuộm đỏ màu tuyết trắng này bằng máu!!! “
“ Aye!!! “
T
ướng Orgrim leo lên lưng ngựa, tay phải giữ kiếm và tay trái giữ khiên. Quân phản động đã mất kiên nhẫn và hành quân ngay trong đêm tối, chúng chẳng đợi lâu thêm được nữa. Các cung thủ vẫn bắn từng loạt mưa tên xuống phía dưới nhưng có vẻ không nhằm nhò gì. Quân phiến loạn dùng những chiếc thang gỗ dài ngoằng bắt lên trên tường thành, chúng từng lượt một trèo vào. Nhưng Orgrim và quân đội của Stormkeeper đã có mặt và ngăn chặn kịp thời, ông đánh như được thổi ý chí từ các chiến binh người lùn. Từng động tác uyển chuyển nhưng tràn đầy sức mạnh của ông khiến bao kẻ thù ngã xuống. Từng lượt lính tràn vào đều bị ông cùng các chiến binh tiêu diệt, với lợi thế thủ thành và sự rắn chắc của tường thành càng làm tăng tỉ lệ chiến thắng cho ông và người dân. Nhưng điều ông chẳng ngờ là chúng không tấn công từ một hướng. Những tiếng thét đau khổ phát ra từ khu dân cư, nơi người già, trẻ nhỏ và những kẻ bệnh tật trốn tránh cuộc chiến. Cả trăm người của quân phản động đã luồn vào khi binh lực chính của họ thu hút sự chú ý ở cổng thành, lũ hèn hạ! Chúng chém giết người dân, những người không có sức tự vệ, không có khả năng chiến đấu. Những tiếng thét đau khổ bấy giờ đã trở thành đau đớn, tướng Orgrim toan dẫn binh sang cứu giúp người dân thì đột nhiên chiếc cổng thành rắn chắc của Stormkeeper bỗng lung lay dữ dội, phía bên kia cánh cửa là một tốp lính phản loạn đang dùng một khúc gỗ khổng lồ được bọc thép tông mạnh vào.
“ Thưa ngài, ta phải bảo vệ cổng thành. Hãy hy sinh một số ít để cứu số nhiều hơn! Vì nếu như cả lực lượng của chúng tràn hết vào đây thì sẽ chẳng còn ai sống nữa!! Hãy nghe tôi! “
Orgrim trầm ngâm trong thoáng chốc rồi dẫn quân sang phòng thủ ở cổng thành. Từng nhịp nện liên hồi tung ra như vũ bão, ông buông cả kiếm và khiên, cùng quân lính và những trai tráng dùng sức hèn mọn cố đẩy cánh cửa ngược hướng quay về. Nhưng những cú bật lại khiến vai ông mỏi nhừ, tay ông như vỡ nát. Orgrim quay mặt về sau, nhìn dân chúng bị tàn sát trong máu lạnh ( đa số lính phản loạn là du côn, cướp bóc ). Ông lấy hết sức mình, cố đẩy ngược cánh cửa lại, muốn thét lên để cho quân thù thấy được ý chí của mình. Nhưng vô vọng, vì ông mệt đến nổi chẳng thốt nên lời, chứ nói chi tiếng gầm nơi chiến trận. Lúc ấy, tưởng chừng như tất cả sắp sụp đổ, những miếng bản lề lung lay, trong làng máu chảy thành suối, tưởng chừng tất cả sắp kết thúc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời như đội lửa trồi lên trên mặt nước, những tia nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua chiếc má còn vương máu kẻ thù của ông. Ông nở nụ cười to và khoái chí, bởi bình minh đã đến rồi! Tiếng tù và từ hướng Tây vọng lên như một con mãnh thú đang gầm rú! như một cơn bão sắp đổ xuống trận mạc! như tiếng sấm dội trên núi cao! Từ phía xa xăm, Lãnh chúa Valgard cùng đoàn quân đến giải vây, ngài thúc ngựa phi đến. Theo sau ngài, các kỵ sĩ rầm rập vó ngựa, Thorald lao đi giữa đội quân, anh khoác trên người bộ chiến giáp màu vàng bóng loáng, thanh gươm vàng của anh lộ ra, nó sáng chói như mặt trời và cong vút như mặt trăng, mặt cỏ rực cháy xanh rờn bên dưới vó ngựa trắng. Quân của Blackfield tông vào mạng trái của quân đội phiến loạn mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi cắt đôi nó thành hai nửa. Không cuộc chiến nào chết chóc và khốc liệt hơn một cuộc chiến bất ngờ, tiếng gầm rú xen lẫn gào thét phát ra từ mọi ngóc ngách. Máu của quân phản động tưới đẫm nền tuyết trắng toác. Và đâu đó giữa những cuộc xung đột trong trận chiến, Thror gầm lên như sóng biển vỗ vào bãi cát, khuôn mặt y như một tên bạo chúa đứng giữa trận tiền, hai chiếc sọc dài màu đỏ như máu kéo dài từ mắt đến tận cổ ( ngụ ý ở đây là Thror vẽ mặt rồi ra trận, một truyền thống của những chiến binh Na Uy ). Y đánh trần ( hình phạt của những kẻ không danh dự trên chiến trường ) tay phải lăm lăm một chiếc rìu chiến ( na ná rìu bổ củi nhưng lưỡi mỏng hơn và to hơn ) tay trái làm khiên. Y chiến đấu như một con dã thú không biết sợ, y chẳng sợ chết, vì cuộc sống của y đã có nhiều thống khổ và y chẳng còn mục đích nào để tồn tại. Thật tình là y cũng muốn chết, một cái chết vinh quang, và y lao thẳng vào đội hình địch như một gã điên để tìm kiếm cái chết ấy. Nhưng chẳng gã tí hon nào của đội địch có thể động một lưỡi dao vào chiếc lưng trần của y cả, y chiến đấu như có một cơn mê ập đến, hoặc cơn thịnh nộ giết chóc của cha ông chảy như lửa trong huyết mạch. Y vung rìu tàn bạo như những vị thần chiến tranh thời xưa cũ, như vũ bão, như rồng lộn giữa trận địa, vì niềm hân hoan chinh chiến đã bao trùm lên các chiến binh cùng y. Vừa đẹp đẽ, vừa khủng khiếp, vừa đẫm máu, vừa ghê rợn... Còn ngài Thorald, ngài ngồi trên lưng ngựa, sát cánh cùng phụ thân và gã con trai trưởng của tướng Thrandr. Ngài chém giết với một phong thái ung dung, ngỗ nghịch, tự cao cùng một nụ cười trên môi, nhưng chốn chiến trường là nơi mà những người đàn ông ngã xuống, không phải sân chơi của một cậu bé. Ngài sớm thấy sự khủng khiếp của những tốp người đang tàn sát nhau, một mũi tên chẳng biết từ đâu bay vút, cắm sâu vào lớp giáp làm ngài ngã ngựa. Cú ngã làm ngài thương tổn hơn cả mũi tên kia, ngài nằm đó, thở dốc, bất động. Nhưng ơn chúa ngài là người nhà Blackfield, ngài mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và ngài là một chiến binh! Ngài trỗi dậy, bẻ gãy mũi tên nhỏ bé, tầm thường, nhặt lại thanh gươm. Ngài chiến đấu, nhưng không còn tự mãn như trước, chiến trận trong mắt ngài giờ là địa ngục, không còn là một sân khấu. Còn Brandr, anh đã chứng tỏ được rằng mình cũng chẳng kém cạnh phụ thân, anh chiến đấu anh dũng, điềm đạm, và đầy cẩn thận... Sự kinh hoàng ập đến toàn quân phản loạn, khiến chúng giẫm đạp lên nhau chạy trốn, và tử trận, bị những vó ngựa cuồng nộ của quân Blackfield giày xéo, và bị chia cắt. Đám tàn dư chạy về hướng Nam như chó cụp đuôi, như rắn không đầu, như đàn vịt con xa mẹ... Rồi cuối cùng, mặt trời dần lặn xuống lấp ló đằng sau dãy núi Frost Howling vĩ đại, khiến cả bầu trời như cháy rực, khiến cả ngọn núi như nhuộm một màu máu. Thror bước lên trên đống thây của quân thù, y ung dung, tay trái y be bét, đầy sẹo. Tay phải y còn cầm chiếc rìu chiến, cây rìu đỏ lòm, đỏ tới mức ta chẳng thấy một ánh kim loại nào lóe lên. Khuôn mặt y vương vãi đầy máu quân thù, y đứng đó. Y tựa như một chiến thần hung tợn đang đứng trên những kẻ bất kính, như một vị chúa cao quý đứng trên những kẻ tội đồ, như một con sư tử hoang dại đứng giữa bầy cừu! Y rú lên một tiếng kinh trời, tựa như lời sấm của thần linh, tựa như lời răn của chúa, tựa như tiếng gầm của mãnh thú! Toàn quân Blackfield liền tru theo, họ hưởng ứng, họ la hét như thú hoang. Lãnh chúa Valgard nhìn theo y, những vết máu bám trên người y bóng bẩy, sáng loáng dưới từng tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời yếu ớt. Từ lúc ấy ông mới biết, y là món quà mà thần linh đã ban tặng cho ông, y giết Thrald chẳng phải là do lòng đố kị, ganh ghét hay bất kỳ lý do tầm thường nào của loài người thấp kém, mà là do ý chỉ của các vị thần trên cao muốn chứng tỏ rằng đây là quà tặng của họ, món quà từ khói lửa chiến tranh, từ quyền năng bất diệt, và từ bụng dạ dã thú. Y sinh ra để đắm mình trong chiến trận và lăng xả trong chiến tranh... Dù đây là một trận đại thắng, nhưng đã có không ít người đã ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng tài lẫn binh tốt... Rồi khi đêm buông, đám tàn quân của Blackfield chui vào trong Stormkeeper để trú ẩn. Được tiếp đón long trọng, Valgard cùng con trai mình và các quan chức khác được mời đến tiệc tùng trong cung vua. Tướng Orgrim chào đón họ nhiệt tình.
“ Cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây để cứu nguy cho chúng tôi trong những giờ phút nguy kịch nhất ! “
“ cheer! “
Ông nhìn xung quanh rồi hỏi ngài lãnh chúa một cách hoài nghi.
“ Tôi đã thấy nhiệt huyết chiến đấu của con trai ngài hôm nay, cả hai cậu, thậm chí cả tôi đây cũng chẳng thể làm tốt hơn. Vậy cho tôi mạn phép hỏi bí quyết của các vị là gì vậy? “
Ngài Thorald nhanh nhảu
“ Mẫu thân cho tôi học dùng kiếm lúc tôi vừa mười ba tuổi, và giờ đây tôi đã hai mươi bảy tuổi xuân rồi. “
“ Ohh, vậy chắc em trai của cậu đã học chiến đấu từ lúc mới sinh, nếu được chiến đấu cạnh cậu ấy sẽ là vinh dự, còn nếu ngược phe thì chắc chắn sẽ là ác mộng... Mà sao tôi chẳng thấy cậu ta đâu? Cậu dùng bữa với quân lính bên ngoài à? “
Ngài đổi giọng nhanh như cây thay lá
“ Hắn không phải là anh em với tôi, và con ác thú như vậy nên bị nhốt vào trong cũi! “
“ Tôi biết chuyện xảy ra với em cậu, và tôi rất lấy làm tiếc về chuyện ấy, vì những gì đã xảy ra không thể vãn hồi. Nhưng cậu nên học cách bỏ qua. “
Lãnh chúa Valgard tránh đi những câu chuyện về Thror.
“ Được rồi, tướng Orgrim.. Chúng tôi đến đây để chiến đấu cho nhà Vua, nhưng đến giờ vẫn chưa được diện kiến ngài? “
“ Vua Rydern đã nhốt mình nhiều ngày trong đại sảnh và trác táng, thác loạn bên trong... Haizz, tôi luôn muốn ngài Stornar ngồi trên Ngai Băng chứ không phải tên con hoang ủy mị này. “
Ông tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn đôi chút giận giữ.
“ Sao ngài có thể thốt ra những lời lẽ ấy đối với chính vị Vua của mình??? “
“ Nó là sự thật! Rydern chẳng cai trị được vương quốc gì cả. Đôi lúc tôi ước gì quân phản động ập vào đây và rạch cổ họng hắn đi! “
“ Rydern Battleborn chỉ là một cậu bé, công việc của ngài lẽ ra là hướng dẫn và tôi luyện ngài ấy. Chứ chẳng phải ngồi đây và miệt thị cách trị vì của ngài! Nếu không muốn ngài ngồi trên ngai vàng, sao ngài không tự mình lên thay??? “
Tướng Orgrim đơ mặt, ngài như vừa giác ngộ ra điều gì. Ngài phải tìm ra phương án tốt nhất dành cho dân chúng, một là ngài giúp đỡ Vua Rydern, biến ngài thành một vị vua tốt hơn, hoặc là ngài soán ngôi Vua. Nếu ngài giúp vua trở nên vĩ đại, thì vị vua sẽ trở nên vang danh. Còn nếu ngài soán ngôi vua thì ngài sẽ được vang danh. Lịch sử chỉ ghi danh tên của vua chúa chứ không phải tên bàn đạp của ngài. Orgrim cũng muốn được cao cả, cũng muốn tên mình được lưu danh hậu thế, để khi mà xương cốt của ngài đã tan thành cát bụi thì thanh danh của ngài vẫn còn mãi, để con cháu ngàn đời sau khi mang họ của ngài phải tự hào...
Khoảng sân lạnh ngắt bên ngoài cung điện là nơi mà bao tráng sĩ của Blackfield đang chè chén no say ăn mừng vinh quang chiến trận. Các dũng sĩ ngồi trên những dãy ghế gỗ, trên nền đất. Họ ngồi thành một vòng tròn bao bọc ngọn lửa ấm cúng ở phía trung tâm. Và tại hướng trung tâm đó, Thror đứng giữa sự chứng kiến của hàng nghìn đôi mắt. Tướng Thrandr bước đến gần y.
“ Vì sự dũng mãnh, hoang dại và điên cuồng của ngươi trong trận chiến. Và dưới sự chứng giám của hung thần Zotrud, và biết bao huynh đệ nơi này. Từ nay ngươi sẽ sống, chiến đấu và chết dưới danh hiệu Thror the Beserker ( Thror gã điên ). “
“ Skol! “
Tất cả các tráng sĩ hò reo, rồi cảm xúc hạnh phúc cuối cùng cũng trở lại nơi y. Khi người người reo hò tên y, thần tượng y, ngưỡng mộ y. Y được uống rượu bằng cốc thiếc, được ăn đồ tử tế, chung quanh là các chiến hữu khoác vai nhau vui vẻ. Y nhận ra đây mới là cuộc sống của y, những niềm hạnh phúc lớn lao, vì không niềm vui nào vui hơn niềm vui chinh chiến và thắng trận. Đây là nơi mà y thuộc về, không phải một tòa lâu đài nguy nga hay một cô vợ lộng lẫy, cũng chẳng phải một tước vị cao quý hay một người đáng kính. Y muốn trở thành một chiến binh, muốn vang danh khắp châu lục Akonnoris, muốn cống hiến cả đời cùng gươm đao giáo mác, cùng giày mũ giáp khiên, kề vai sát cánh cùng các huynh đệ để chống chọi với kẻ thù và vượt qua nghịch cảnh. Đó là một trong những đêm hiếm hoi tuyệt nhất đời y, đương nhiên là sau đêm y đấm chết Thrald...
Tướng Orgrim bước vào trong sảnh đường, nơi mà vị Vua Băng Giá đang ngự trị. Vua Rydern đang ngồi trên Ngai Băng, và bên dưới chân ngài, các thiếu nữ đang nằm lõa lồ, trên tay cô nào cũng có một cốc rượu, các cô im lặng, cung kính nghe ngài chơi đàn, ngài vừa chơi, vừa hát. Giọng ngài trầm, nặng và sâu lắng như tiếng vọng của những ngọn núi cao, nhưng cũng toác đầy chất thơ ca của thi sĩ. Ngài hát. ( nếu như lời văn cộc cằn này có thể được coi là giai điệu )
“ My father told me
Someday i would rise
Fighting with the fire
Slay me they can try
See my banner bright
Hear my battlecry
Look up in the sky
All be dead tonight!
No one would survive!... “
Không ai phủ nhận được tài năng của Rydern, tuy khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng ngài lại rất tốt về những mặt khác. Ngài giỏi ca hát, ngài thường pha màu từ lòng trắng trứng và các hương liệu khác để vẽ, ngài cũng giỏi thơ văn và rất thông minh, nhưng ngài không giỏi việc cai trị. Tướng Orgrim đến trước ngài, ông không quỳ cũng chẳng cung kính, ông nhìn những thiếu nữ say khướt nằm lõa thể dưới chân ngài rồi tỏ ra thái độ khinh miệt.
“ Ngài ngồi đây, nơi sảnh đường rộng lớn. Nhưng trong mắt tôi ngài lại nhỏ bé và tầm thường biết bao nhiêu. Chao ôi! Ngài có biết rằng bao nhiêu người dân ngoài kia đang than khóc vì quạ đang rỉa xác người thân họ, người sống còn đau đớn hơn người chết. Ngài có biết rằng khi nghịch cảnh đến và tai ương cận kề, khi người dân quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thì ngài đang nơi đâu? Tôi nghĩ là ngài sợ, vì sự khốc liệt của chiến trận, nhưng ngài chẳng sợ. Ngài ở đây, ngài vui đùa cùng kĩ nữ, cùng đĩ điếm, ngài bỏ rơi thần dân, bỏ rơi thành phố! Ngài là một kẻ vô trách nhiệm! Nhiều lúc tôi ước rằng tôi được vả vào cái mặt tự mãn của ngài, nhiều lúc tôi ước rằng ngài cảm nhận được hết nỗi đau của những người đau khổ ngoài kia! Và nhiều lúc tôi ước rằng người ra đi ở trận công thành hôm ấy là ngài, chỉ ngài thôi. Không phải cha tôi cũng chẳng phải Stornar, là Ngài!! “
Nói đên đây vị tướng uy nghi gục xuống trước mặt nhà Vua, hai cánh tay ông buông xuống như bị gãy, nước mắt ông giàn giụa. Với những lời bất kính và thất lễ ông vừa nói, Rydern đã có thể cho quân lấy thủ cấp của ông. Nhưng không, dù là một vị Vua tệ nhưng ngài là một người tốt, một người có học, được giáo dục hoàn chỉnh trong cái xã hội dốt nát này. Dù là con hoang nhưng Vua Mihrak yêu thương và đối xử với ngài còn hơn con ruột ( vì cớ ấy mà Hoàng tử Stornar đem quân chiếm Nightmare Fortress để gây ấn tượng cho nhà Vua, nhưng lại hi sinh nên làm Mihrak đau khổ và tự vẫn ) vì ngài biết được sự yêu thương, nên ngài hiểu được sự đau khổ. Ngài đồng cảm với vị tướng bất hạnh và dung thứ cho ông như việc ngài vẫn thường làm... Rạng ngày hôm sau, cả thành phố như được vực dậy từ cõi chết, tiết trời mùa đông đã kết thúc và đón chào không khí lập xuân ấm áp. Tại buổi dạ tiệc chúc mừng chiến thắng “ trận thủ thành Stormkeeper “ và chào mừng năm mới, tướng Orgrim đứng lên nói những lời đầu tiên.
“ Tôi chân thành cảm ơn quân Blackfield đã đến viện trợ kịp lúc, nhưng cũng xin lỗi vì đã cướp đi dịp năm mới khỏi các vị cùng gia đình. Tại trận chiến này, đã có nhiều cậu bé đã trở thành đàn ông, nhiều cụ già và người trẻ đã chết trong vinh quang. Mong linh hồn của họ ở mãi bên các vị thần! “
“ cheer! “
“ Tuy đây là một trận đại thắng, chúng ta đã thắng trận này, nhưng chưa thắng cả trận chiến. Sớm thôi, bè lũ phản động và đồng sự của chúng sẽ trở lại đây và sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng... “
Quân của cả Battleborn và Blackfield cùng nhau hét vang.
“ Và ta sẽ cùng nhau đá đít chúng đi! “
“ Aye! “
Orgrim vẫn tiếp câu với một cặp mắt đầy gian trá, và một cảm xúc giả dối. Những thứ này chưa bao giờ xuất hiện nơi ông, ông luôn là một người thẳng thắng và cương trực như phụ thân mình. Nhưng ta sẽ mãi ở dưới cái hố sâu thảm hại và không bao giờ ngoi lên được nếu ta cứ tốt mãi...
“ Tôi biết chúng ta sẽ đánh bại được chúng... Nhưng! Để chiến thắng ta cần phải có  một cái đầu, một thủ lĩnh để lãnh đạo cho ta noi theo... Và đó có phải là một gã vô dụng hay khua môi múa mép không? Đó có phải một gã yếu ớt chỉ biết đàn hát không? Và đó có phải là một gã con hoang ham vui lạc thú không?
Đám đông hò reo.
“ Không! “
Khuôn mặt Lãnh chúa Valgard biến sắc và lạnh băng, ngài như dần hiểu ra ý đồ và tham vọng của ông.
“ Tất cả những người trong thành trì này, từ già trẻ lớn bé đến gái trai đều cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến vừa rồi. Nhưng tất cả những cuộc tàn sát đẫm máu ấy là vì cái gì?? “
Orgrim vừa nói vừa chỉ tay vào nơi Rydern đang ngồi. Ngài không xuẩn ngốc, ngài biết ý đồ của ông ngay từ đêm qua, ngài chỉ không thể tin được đây là sự thật thôi.
“ Người thân của các vị bị chôn sâu ba tấc đất, người mất chi, người tan thây... Tất cả là do tên con hoang đốn mạt này và vương triều khốn nạn của hắn! Đến lúc ta cần một vị Vua mới rồi... “
Lãnh chúa Valgard đứng dậy và cố ngăn cuộc đảo chính
“ Dừng lại! Chuyện này thật điên rồ, đây chính là Vua của nhà ngươi đấy tên vô ơn bội nghĩa. “
“ Vị vua chân chính của phương Bắc này đã chết rồi! “
Rydern bất thần, anh cảm nhận được ngai vàng của mình đang lung lay, mà nó chẳng còn lung lay nữa vì anh đã ngã khỏi nó rồi, một cú ngã đau đớn. Anh đảo mắt nhìn về phía xung quanh, từ người dân đến lính lác, từ trẻ nít đến người già, từ dân đen bùn đất lấm lem đến quý tộc vàng đeo đầy cổ. Tất cả đang nhìn anh với ánh mắt căm hận như muốn nhảy bổ vào và xé xác anh ra từng mảnh. Đôi mắt của anh, đôi mắt long lanh  tuyệt đẹp như chó sói ấy đang tỏ ra đầy tuyệt vọng, như một con thú bị gã thợ săn dồn vào bước đường cùng. Anh cố sức cầu xin, việc mà anh chẳng bao giờ làm cũng như việc đảo chính của Orgrim.
“ Đừng làm thế này với ta, ta đã tha cho ngươi mà, đúng chứ? “
“ Đấy là sai lầm của mày! “
Khi trò xin xỏ không ăn thua anh liền đổi sắc mặt.
“ Ngươi là tướng dưới trướng của ta, ngươi không thể cứ thế giết ta được. Điều đó chẳng khiến ngươi lên ngôi đâu! “
” Vì thế nên tao sẽ chọn tranh cử bằng quyết đấu ( truyền thống của người phương Bắc để truất ngôi người thủ lĩnh nếu họ không đủ bản lĩnh để trị vì. Chỉ áp dụng khi 17 tuổi trở lên, và phải được người dân hưởng ứng ) “
“ Ta từ chối “
“ Mày không thể trốn tránh được! Hãy nhìn xem! Thiên hạ và bá tánh đồng lòng đá đít mày, và hôm nay cũng là mùa xuân thứ mười bảy của đời mày! Mày chạy đâu khỏi nắng. “
Rydern bàng hoàng, vì tất cả những chuyện này đều nằm trong dã tâm của vị tướng long trọng kia... Chiều hôm ấy, tại quảng trường của thành phố. Người người, nhà nhà đều vây lại chung quanh để xem “ con sói hoang phương Bắc “ bị trừng trị. Từ người nghèo hèn đến kẻ quyền quý, đều đến để nghe tiếng ăng ẳng mà nó sẽ thốt ra, đến để xem “ người hùng của Stormkeeper “ bêu đầu nó lên giáo. Lãnh chúa Valgard cũng ở đó, nhưng ngài chẳng làm được gì để giúp. Rydern đứng dưới sự khinh miệt của người dân. Anh mặc trên người một bộ giáp da đã sờn cũ và phai màu, không mũ giáp cũng chẳng găng tay. Anh giữ trên tay một thanh gươm ngắn và dày, không giày cũng chẳng khiên. Orgrim long trọng bước đến, ngài vận bộ chiến giáp trắng vàng sáng bóng kia cùng thanh gươm quen thuộc và chiếc khiên “ công lý “. Khi trận đấu sắp bắt đầu, cả hai chiến binh cùng giương vũ khí lên. Ngài Orgrim trông dũng mãnh và khổng lồ, khiên che nửa người của ngài và kiếm thủ phần còn lại, ngài đứng như một chiến binh thực thụ. Trái lại, với Rydern, anh chưa bao giờ cầm trên tay một thanh kiếm nào cả, và cũng chẳng biết vung sao cho đúng, anh trông nhỏ bé và tầm thường. Orgrim vờn anh như mèo vờn chuột, ngài liên tục quật ngã Rydern bằng những thứ hào nhoáng ấy. Dù chẳng phải con ruột, nhưng anh cũng là một người nhà Battleborn, anh có ý chí, một ý chí mãnh liệt và mạnh mẽ. Bản năng điều khiển anh, anh tránh đòn, phản đòn, và rồi vung một nhát kiếm vào thẳng mặt của Orgrim, khiến ngài ngã quỵ Rydern trót nở một nụ cười vội vã, nhưng anh hạnh phúc chẳng được bao lâu. Orgrim đứng dậy, một vết sẹo nhỏ kéo dài từ má của ngài. Ngài không vờn anh nữa, ngài đập vào anh bằng chiếc khiên to tướng rồi chém vào mặt anh, để lại một vết sẹo lớn ngang sống mũi. Chẳng màng chuyện dừng lại, ngài tiếp tục đem khổ sở đến cậu bé tội nghiệp, ngài muốn hắn phải chịu khổ sở vì sự vô tâm, hững hờ và ngay cả tội lỗi cho sự ra đời của hắn. Một nhát chém vô tình nữa được khắc lên khuôn mặt của anh, nó kéo dài từ mắt phải, nhưng không đủ sâu để làm hỏng mắt. Và một nhát nữa ngay mép môi bên trái. Cậu nhóc tội lỗi nằm co ro bên trên vũng máu của mình, máu tuông ra từ tất cả các ngóc ngách của những vết thương. Khuôn mặt anh bị hủy hoại, tay phải anh bị dập nát, cảnh tượng tang hoang và sầu thảm...