Zastarth Chronicles: Northern Civil War

( tạm dịch: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc ) 

Chapter 2: Sons of Winter

Chương 2: Hậu duệ mùa Đông


Vầng dương vừa ló rạng phía trên cánh núi dài phía Tây Nam, khi cả khu thành thị đang bắt đầu vùng dậy sau những canh giờ tăm tối. Vị Vua Băng Giá đang đứng trên ban công của tòa thành nhìn xa xăm. Phía bên kia tường thành là mười nghìn quân lính phản động đang vây hãm cổng thành, họ đào những chiến hào ở các địa điểm trọng thế rồi dựng cọc gỗ ở đó. Nào là bộ binh, kỵ binh dàn trận như sẵn sàng nuốt chửng tòa thành này vậy. Những lớp tường thành của Stormkeeper đã đứng vững qua nhiều cuộc chiến, nhưng liệu nó có còn vững qua cuộc chiến này không? Vua Rydern sảo bước xuống từng bậc thang, có lẽ hội đồng nhỏ đã bắt đầu khi chưa có ngài. Ngài từ tốn ngồi xuống chiếc ghế của mình, tướng Orgrim cau có.
“ Thưa ngài, chính sự dung thứ của ngài mà bọn phản loạn đã lớn mạnh đến mức này. Các sứ giả giảng hòa của ta bị chúng bêu đầu trên giáo! Ngài không chịu động binh ngay từ đầu, đến khi ngài phát lệnh thì đã quá muộn! Chúng đã vây hãm thành này được vài tháng, chúng đang đợi ta chết đói rồi đầu hàng! Chúng đang tàn sát và phá hoại Wolf Bay! Người dân trong thành không có nổi miếng ăn.Trong khi đó ngài làm gì, dạo chơi rồi nghĩ ngợi xem mình sẽ lên giường với con điếm nào tối nay! Rốt cục ngài là một vị Vua như nào vậy??? “
“ Ta... Ta cần suy nghĩ một chút. “
Ngài vội đẩy ghế đứng dậy rồi đi khuất, cả hội đồng lắc đầu ngán ngẩm. Tướng Orgrim giận dữ, ông hỏi các quan chức khác trong triều.
“ Chúng ta còn một đồng minh nào không? “
“ Hầu hết các đồng minh cũ của ta đều đã hậu thuẫn cho quân nổi loạn rồi. “
“ Volsadt Thunderblood thì sao, quân đội người lùn chắc hẳn sẽ giúp chúng ta. “
“ Sẽ mất khá lâu để người lùn vượt núi Frost Howling để xuống giúp ta. E rằng lúc đó quân ta đã chết đói hết hoặc bị thảm sát bởi quân phiến loạn. “
“ Hết hy vọng rồi sao... “
“ Thật ra là không hẳn. Tất cả các gia tộc khác đều phản bội, nhưng vẫn còn một nhà chưa theo phe nào cả... House Blackfield, từ Whiteblood sang đây chỉ mấy ngày phi ngựa. Đây là cơ hội cuối cùng. “
“ Tốt quá, vậy gửi chim ưng báo tin đi. “
“ Nhưng ta chưa có lệnh từ Vua “
“ Ta không cần lệnh từ tên con hoang ngu ngốc đó để cứu thành phố này!... “
Lúc đó, tại thành trì Whiteblood, trên bức tường thành cao ráo được tạc từ đá trắng. Gã hầu cận Hadvar đang đứng cạnh ngài cố vấn Relaim, cả hai người đang thưởng thức những ly rượu ( tiếc là chẳng phải Raque ) ngon lành.
“ Phu nhân Lailah có gây khó dễ gì cho anh không? “
“ Không thưa ngài. “
“ Vậy tại sao người lại báo cho ta một loạt lời phàn nàn về anh? “
“ Tôi chẳng hay thưa ngài... Tôi đã phục vụ gia đình người rất chu đáo. “
“ Ta biết anh đã phục vụ tốt, nhưng người kiên quyết với ta rằng anh đã bất tuân lệnh. “
“ Tôi... Không... “
“ Hadvar! Ta là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Phu nhân giờ đang rất nóng giận và luôn tìm cách thay thế anh, bà ta có tai mắt khắp nơi trong pháo đài này. Nếu anh muốn ta giúp thì ít nhất phải nói cho ta nghe sự thật. “
Hadvar thở dài, hơi thở của anh bốc khói giữa tiết trời giá lạnh.
“ Khoảng vài tháng trước phu nhân có nhờ tôi một chuyện... Nhưng tôi đã không làm... “
“ Đó là chuyện gì?... Nhìn ta này Hadvar! Bà ta đã nhờ anh chuyện gì? “
“ Bà ấy nhờ tôi hạ độc con trai của bà... Thror “
“ Ta biết ngay mà! Con điếm ngu muội, cứ làm theo ý mình chứ chẳng bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả! “
“ Thưa ngài Relaim, cho tôi mạn phép hỏi một câu. Tại sao Phu nhân lại muốn giết chính con trai của mình vậy? “
“ Ôi Hadvar ngây thơ, anh chưa nghe đến câu chuyện này à? Vậy thì hãy để ta kể cho anh nghe... Trước đây, trong gia tộc Blackfield có ba người con trai, Thorald như anh đã biết là con trai cả, sau khi sinh đứa con đầu lòng không lâu, Phu nhân lại có mang rồi sinh một cậu con trai nữa là Thrald, và cuối cùng là Thror, Thror kém Thorald ba tuổi và Thrald hai tuổi. Sáu năm sau đó nữa thì tiểu thư Ashliel ra đời, gia đình của họ đã từng rất hạnh phúc... “
“ Nếu tổ ấm của họ vui vẻ thế thì tại sao bây giờ lại bi đát như vậy thưa ngài. Và về ngài Thrald nữa, tôi chỉ nghe một chút về ngài ấy lúc nhỏ, bây giờ lại chẳng còn gì. Họa chăng ngài đã làm điều gì dại dột rồi bị bài trừ ra khỏi gia tộc? “
“ Ôi Hadvar... “
Ngài vừa nói vừa trỏ tay xuống sân sau của pháo đài, nơi mà các binh sĩ đang tập trận và các thợ rèn đang làm việc. Ngài chỉ ngón tay vào một nhóm người đang tập kiếm.
“ Anh thấy gì ở đó? “
“ Thưa, ngài Thorald đang tập đánh kiếm. “
“ Anh thấy không, ngài ấy có vóc người cân đối, cao ráo, đẹp đẽ cùng mái tóc và bộ râu vàng tuấn tú. Ngài trông hệt như Lãnh chúa Valgard thời trẻ. Và ngài Thrald cũng vậy, thậm chí còn giống hơn nhiều. “
Rồi ngài lại chỉ ngón tay vào người đàn ông tiều tụy đang đốn củi.
“ Không cần giới thiệu anh cũng biết đấy là Thror. Trái lại với hai người anh của mình thì Thror đây lại có mái tóc dài cùng bộ râu màu nâu ( đã từng thôi vì do đã lâu không được tắm đường hoàng nên nó đã chuyển sang đen ) và một cơ thể cường tráng, to khỏe hơn các anh của mình rất nhiều với khuôn mặt dữ tợn và cặp chân mày nghiêm nghị...
“ Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Phu nhân lại ghét Thror và ngài Thrald bây giờ đang ở đâu? “
“ Đây, đây là phần chính của cả câu chuyện, đây là lúc mà bi kịch của nhà Blackfield bắc đầu... Ngài Thorald và ngài Thrald đã từng chơi rất thân với nhau lúc nhỏ, còn Thror thì không được các anh quan tâm, cậu dành sự quan tâm của mình cho em gái. Đến mùa đông thứ mười tám của Thorald, cả Whiteblood mở yến tiệc linh đình. Ngài cùng Thrald đi dạo trong thị trấn, ngắm nhìn phố xá, nhà cửa và cả hai đã chọn được hai mĩ nhân để bầu bạn đêm đó. Hai ngài dắt tay các cô gái vào trong cung điện, lúc đó Thror đi ngang phòng của hai anh và thấy sự việc. Nhiều người kể rằng y vì không chịu nổi vẻ đẹp của các tuyệt sắc gai nhân nên vào để tranh dành, và cũng có nhiều người lại nói rằng Thror vì nhìn thấy các anh hãm hiếp những cô gái nên vào cứu giúp. Nhưng dù có là ai nói đi nữa thì họ vẫn nói giống nhau về một phần... Thror lao thẳng vào phòng của Thrald ( mặc dù phòng của Thorald gần hơn ) lôi ngài ấy ra khỏi thiếu nữ kia, đè đầu ngài lên bục giường rồi đấm. Ở tuổi mười sáu lúc đó Thror đã khỏe mạnh như những cậu trai trên tuổi trong vùng. Thorald nghe động rồi chạy sang can ngăn, nhưng không ngăn được con dã thú này rồi bị nó đả thương... “
“ Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? “
“ Sáng hôm sau người ta bàng hoàng khi thấy xác của ngài Thrald bên giường. Khuôn mặt ngài bị đấm cho vỡ nát, ngay cả mẫu thân ngài cũng chẳng nhận ra, bà ấy cũng không muốn tin thi thể này là của con mình. Ngài Thorald vì can ngăn nên cũng bị thương không nhỏ. Cả Whiteblood đều bất ngờ trước sự ra đi này, họ còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng thủ phạm lại chính là người em trai nhỏ của ngài ấy. Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ta gặp Thror đầu tiên, để hỏi rằng tại sao anh lại làm vậy với chính anh trai của mình. Nhưng khi ta thấy Thror thì y  đang ngồi trong cũi chó ( Phu nhân Lailah lệnh như vậy ) với bàn tay phải gẫy nứt, vỡ vụn, khuôn mặt y không tỏ ra lo lắng, hối hận hay ăn năn. Trong khoảnh khắc đó ta biết rằng đằng sau cuộc huynh đệ tương tàn thô bạo ấy là một lý do chính đáng. Cũng như khi anh bất tuân lệnh phu nhân, vì một lý do chính đáng. Chẳng bao giờ là dễ dàng khi làm một việc mà không có lý do cả, nhưng khi ta có lý do, ta có thể làm tất cả mọi thứ... dù cho đó là việc xấu xa và bỉ ổi nhất. “
“ Họ không xử tử Thror sao thưa ngài? “
“ Đối với Lãnh chúa Valgard thì mất một người con trai là đủ rồi. Nhưng đối với Phu nhân thì bà kiên quyết giết Thror cho bằng được. “
“ Phải có hình phạt nào cho y chứ? “
“ Nhìn cậu ta sống như vậy chưa đủ khổ sở và nhục nhã à Hadvar. Thror đã bị tước đi quyền được kế vị và phân chia tài sản nếu như cả Valgard và Thorald đều chết, bị tước đi thân phận quý tộc, điều kiện sống ngang hàng với súc vật... Nhưng tất cả thứ đó không còn quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ là việc giúp anh thoát khỏi nanh vuốt của mụ đàn bà quái gở kia. Đừng lo, khi nào ta còn đứng ở đây thì sẽ chẳng ai làm hại được anh. Giờ đi làm việc mà một người cận vệ phải làm đi. “
“ Vâng thưa ngài. “
Hadvar bước đi một ngả, ngài Relaim lại bước về ngả kia. Vào những ngày cuối cùng của năm cũ, tiết trời se lạnh, tuyết đã dần tan và những chú chim xuân xưa đã quay về chốn cũ. Ngay dưới sân sau của Whiteblood, nơi mà khí lạnh đang dần phai để luồng khí ấm áp của mùa xuân đang về. Lãnh chúa Valgard ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay nhâm nhi một ly rượu ( ly này thường được làm từ gỗ, ngà, sừng và thiếc ) Ông nhìn vào nhóm người tập kiếm phía trước, thật ra chỉ chú ý vào con trai mình. Ngài Thorald, anh có dáng người cao ráo và cân đối như ngài Relaim nói vậy, mái tóc dài vàng óng của anh phất phơ theo gió trong từng chuyển động. Khuôn mặt Thorald rất điển trai, anh có đôi tai dài và nhọn hoắc ( giống vợ ông nhiều hơn là ông ). Valgard rất tự hào về con trai của mình, không những sỡ hữu vẻ đẹp tuấn tú mà anh còn là một tay kiếm cự phách. Sự nhanh nhẹn, linh hoạt và cơ động của anh được thể hiện rất rõ qua cách anh chiến đấu, rồi một ngày nào đó anh sẽ giỏi hơn cả ông bây giờ. Bấc giác, ngài Lãnh chúa bất hạnh sực nhớ đến người con trai quá cố của ông, Thrald cũng khôi ngô và giỏi đánh kiếm hệt như anh mình vậy, cũng có mái tóc vàng đẹp đẽ và đôi tai nhọn dễ thương vậy. Ông đau khổ nhìn sang Thror, kẻ đã nhẫn tâm giết hại anh trai mình bằng đôi tay trần tội lỗi. Ông vẫn nhớ lúc y vẫn còn là một đứa trẻ, y như một tờ giấy trắng chưa bị vẩn đục bởi giông tố của cuộc đời, y vẫn còn là đứa trẻ tóc nâu nhỏ nhắn, hay đến an ủi ông bằng những câu nói ngớ ngẩn mà y tự gọi là “danh ngôn” mỗi khi ông có muộn phiền. Ông vẫn nhớ lúc y vẫn còn là một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo ông mọi nơi, mọi lúc, hay bắt chước từng cử chỉ, hành động của ông khi đi ngủ. Và ông vẫn nhớ lúc y vẫn còn là niềm hạnh phúc và vẫn là cậu con trai bé nhỏ của ông... Nhưng bây giờ, y là một kẻ tội đồ, một kẻ giết người máu lạnh. Thror cao lớn, lực lưỡng như một người đàn ông, bộ râu đen hùng dũng của y như đang rã đông trong không khí ấm áp đang về dần. Y có một khuôn mặt nghiêm nghị, dữ tợn và cặp tai tròn ( Thror không có tai giống Elves ). Nhìn y, ông nửa hận nửa lại tội nghiệp. Ông hận y vì đã tuyệt tình giết anh mình vì một con điếm, ông tội nghiệp y vì được sinh ra trong một gia đình quyền quý mà lại tiều tụy, đáng thương, thấp hèn, bị dân đen cưỡi cổ và khinh miệt. Nhưng đó là hậu quả của việc mà y đã gây ra, sự khổ sở này là do y tự chuốc lấy... Ông ngồi ngắm nhìn con trai mình một hồi lâu, bỗng ngài Relaim bước đến với một bức thư trên tay, sau lưng ông còn có tướng Thrandr đi cùng.
“ Thưa ngài, có thư từ Stormkeeper, đức Vua đang yêu cầu viện trợ. “
Ngài Valgard mở bức thư ra xem, dấu sáp niêm phong thư màu xanh có dấu hiệu hình tia chớp. Đích thị là của Vua rồi! Tướng Thrandr hớn hở.
“ Vua đã hiệu triệu ta, ta phải trả lời! “
Ngài Relaim tỏ ra bất đồng quan điểm.
“ Tôi nghĩ ta nên hủy bức thư đi, sẽ không hay nếu quân phiến loạn biết được tin này. Thưa lãnh chúa, đây là lúc ta phải gạt danh dự sang một bên, vì sự tồn vong của Whiteblood. “
Tướng Thrandr tức giận.
“ Mọi chuyện là do ngài quyết định, thưa ngài. Tôi hết lời với tên này rồi. “
Lãnh chúa Valgard nhìn vào bức thư, mọi người xung quanh đang xôn xao về chuyện này. Cả Thorald cũng ngưng việc tập kiếm mà chạy tới, và Thror cũng khoan việc đốn củi mà nhìn từ phía xa xăm. Trong thoáng chốc suy nghĩ, ngài nói.
“ Ai cũng xem tính mạng của mình là quý giá, nhưng người đáng quý sẽ xem danh dự quý giá hơn tính mạng nhiều, ta chẳng phải là một lãnh chúa đáng quý sao? “
Tướng Thrandr vui mừng, một cảm xúc hiếm thấy đến từ những người ngiêm nghị như ông.
“ Ta sẽ chiến đấu cho Phương Bắc, ta sẽ chiến đấu cho nhà Vua!! “
“ Yeah!!... “
Đám đông hò reo, tất cả các cậu trai trong làng nhốn nháo, đếu muốn ra chiến trường để gây ấn tượng với thần linh, tất cả những chiến binh già mãn nguyện, muốn một cái chết đầy danh dự trên chiến trận. Cả Whiteblood như sục sôi, nơi nơi đều chuẩn bị để cùng ngài Lãnh chúa hành quân tới Stormkeeper. Tướng Thrandr ung dung dẫn một cậu trai đến gặp mặt ngài Valgard.
“ Thưa ngài, đây là con trai cả của tôi. Nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, tôi đã cho nó tập trận từ lúc lên năm. Xin ngài, hãy cho nó nếm thử vị máu trên chiến trận, nó sẽ không làm ngài thất vọng đâu...”
Vị lãnh chúa nhìn chàng trai trẻ, anh to lớn và lực lưỡng như Thror vậy, anh có làn da trắng toác cùng mái tóc ( đại loại là kiểu Mohawk mà cạo trọc lóc xung quanh chỉ để lại phần giữa ) và bộ râu đỏ rực như phụ thân anh vậy. Ngài hỏi.
“ Tên của ngươi là gì? “
“ Brandr, thưa ngài. “
“ Được rồi Brandr, ngươi sẽ được chiến đấu bên cạnh con trai của ta. “
“ Đa tạ lãnh chúa. “
Ngài Valgard rảo bước đến chỗ Thorald, anh đang chuẩn bị áo giáp và vũ khí để sắp sửa hành quân.
“ Trông con này, ra dáng chiến binh rồi đấy. “
“ Con sẽ chiến đấu mãnh liệt, sẽ gây ấn tượng với các vị thần, cả hai vị “
Phu nhân Lailah bước ra từ pháo đài để nói lời tạm biệt.
“ Ta biết con sẽ làm được, nhưng hãy cố giữ mạng nhé con trai của ta, con biết rằng ta sẽ không sống nổi nếu mất con mà... “
Cả gia đình trao nhau cái ôm từ biệt, ngài Thorald quay bước đi và tham gia đoàn hành quân.
“ Hãy hứa với em rằng chàng và con của chúng ta sẽ quay trở về bình yên nhé. “
“ Ta hứa với nàng... “
Khi Phu nhân vừa đi khuất tầm mắt, ngài Valgard quay lưng lại. Thì Thror đã ở đó từ thuở nào, y quỳ xuống trước mặt ngài Lãnh chúa với dáng vẻ thấp hèn và tội lỗi, cặp mắt của y còn chẳng dám nhìn vào ngài.
“ Thưa ngài, tôi biết rằng với tội lỗi khủng khiếp tôi đang mang thì tôi chẳng có quyền được yêu cầu ngài bất cứ thứ gì cả. Nhưng tôi đã đến đây, với thân phận thấp kém và nhục nhã tôi xin ngài một thỉnh cầu. Cầu xin ngài, có thần Zotrud chứng giám, hãy giải thoát tôi khỏi kiếp sống lầm lạc và khổ sở này. Hãy cho kẻ tôi tớ này một cái chết vinh quang nơi chiến trường... “
“ Trả lời thật lòng câu hỏi này, rồi ta sẽ cân nhắc. “
“ ... “
“ Ngươi có hối hận về những gì mình đã làm không? Ngươi có dày vò, ăn năn vì tội lỗi của mình không?? Ngươi có đau khổ vì chuyện đó không??? “
“ Không... “
 “ Dù các chư thần có mang tôi quay lại khoảnh khắc ấy hàng vạn lần nữa thì tôi vẫn không lay chuyển... “
Khuôn mặt ngài lạnh lẽo và tê cóng. Nhưng bên trong thâm tâm của ngài, ngài căm hận y vô cùng, chỉ muốn băm y ra thành nghìn mảnh rồi thả cho chó ăn.
“ Kẻ phạm phải tội lỗi là con người, đau buồn vì nó là thánh nhân, kiêu hãnh về nó là ác quỷ...”
Ngài xoay bước bỏ đi, để lại gã đàn ông tiều tụy quỳ gối trước nền đất dơ bẩn. Ngài leo lên lưng ngựa, cùng hơn năm nghìn binh lính hành quân về phía Đông trợ giúp Vua. Ngài vừa đi vừa nghĩ, dù gì Thror cũng là con trai của ngài, dĩ nhiên là ngài muốn y chết, muốn y trả giá cho tội lỗi mà y đã gây ra. Ngài muốn Thror chết trong bệnh tật, đau đớn và nhục nhã. Nhưng ngài đang đứng trước một cơ hội để trao cho con trai mình cho một cái chết tốt hơn, một cái chết đầy danh dự nơi chiến trận. Bậc sinh thành nào mà chẳng muốn dành cho con cái mình điều tốt nhất, ngài cho người gọi Thror lại, và cho đi cùng. Phút chốc, ngài choáng thấy được khuôn mặt hạnh phúc sau những năm tháng tù ngục đen tối, ủ rũ của y. Từ phía xa xăm, tiểu thư Ashliel trông bóng cha cùng quân đoàn mờ dần trong làn khí lạnh phương Bắc...
Vài hôm sau, tại lâu đài Stormkeeper. Nơi vị Vua non trẻ hèn nhát đang nhốt mình trong đại sảnh và vị tướng bất lực nhìn một Triều đại đang sụp đổ trước mặt mình. Các cung thủ thường trực trên những bức tường thành cả ngày lẫn đêm. Tướng Orgrim ngồi đàm đạo cùng các quan chức, và dĩ nhiên Vua “ Sói “ vẫn vắng mặt như bao ngày trước đó.
“ Chuyện viện binh thế nào rồi? “
“ Đã gửi thư cho cho nhà Blackfield nhân danh vua Rydern như ngài lệnh. Và nhận được kết quả tích cực. “
“ Thế à? Bao nhiêu binh? “
“ Năm nghìn, có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn... “
“ Vậy ta còn bao nhiêu binh còn lại trong thành? “
“ Khoảng hơn ba nghìn quân. “
“ Ta có thể thắng được trận này, ta cần tất cả quân lính có thể chiến đấu được sẵn sàng! Và ta cần thời gian cụ thể mà lính Blackfield sẽ đến... “
“ Tính cả thời gian chim đưa tin đến nơi và quay về thì tầm rạng sáng ngày mai họ sẽ đổ bộ lên đất của ta. “
“ Tốt lắm, khi quân tiếp viện tới ta sẽ không thủ trong thành mà xông ra chiến đấu... “
“ Nhưng thưa ngài, như vậy là tự sát... “
“ Ta có thể nhìn bằng mắt và thấy được số lượng đông đảo của quân phản động, khi quân tiếp viện đến từ hướng Tây thì ta sẽ đánh xuống từ hướng Bắc, hướng Đông là biển nên chúng sẽ chạy về hướng Nam, tránh xa khỏi các đồng minh ở phương Bắc. Khi không có sự hậu thuẫn thì tự khắc chúng sẽ lụi tàn, và vương quốc này sẽ được bình yên như trước. “
“ Thưa ngài, nhỡ ta thua trận này thì sao? “
“ Ta sẽ thua trong vinh quang chân chính, linh hồn của chúng ta sẽ được ngự tại Sảnh Đường Danh Vọng ( Hall of Fame ) ta không có gì phải sợ cả. “
“ Như ngài lệnh... “
Đêm xuống, cả thành phố chìm vào giất ngủ, kể cả các chiến binh cũng nghỉ ngơi để dành sức cho trận chiến ngày mai. Nhưng tướng Orgrim vẫn không ngơi nghỉ, ông lấy trong chiếc rương cũ kĩ ra một bộ giáp bám bụi cùng một thang gươm và một chiếc khiên nữa. Tất cả đều mang nét vẻ xưa cũ, đây từng là vật bất li thân của cha ông ( hy sinh cùng Stornar trong trận chiến chiếm Nightmare Fotress ). Bộ áo giáp có màu trắng bạc bóng loáng của kim loại, điểm xuyến thêm những chi tiết và đường viền được mạ vàng ( quà tặng từ Vua Mihrak ) Thanh gươm cũng có màu sáng cùng những đường viền vàng hệt như bộ giáp và cả chiếc khiên cũng vậy, trên thân khiên còn được khắc biểu tượng một cán cân ( tượng trưng cho sự công bằng, công lý và cương trực của cha ông ngày trước ). Ông thổi đi lớp bụi bẩn rồi mặc chúng vào, nó vừa như in. Ông ngắm nghía bản thân mình trong gương đồng một hồi lâu, rồi bỗng nghe một hồi chuông chói tai. Ông chạy vụt ra ngoài và bàng hoàng khi thấy...
Bản đồ toàn lục địa Akonnoris ( tính cả đảo )