Zastarth Chronicles: Northern Civil War

( tạm dịch: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc ) 

Chapter 1: The Northern Wind

Chương 1: Ngọn gió Phương Bắc

 
“ Mong anh sống lâu hơn con trai của mình... Tưởng chừng đó chỉ là một lời chúc đơn giản. Nhưng đó lại là lời lẽ cay nghiệt nhất mà một con người có thể nói ra”

 V

ua Mihrak khẽ đưa tay vuốt tóc con trai của mình, người mà đang đặt lưng trên dàn hỏa thiêu. Ông nhẹ nhàng đặt hai đồng xu lên mắt cậu trai trẻ, người xưa bảo rằng hai đồng xu ấy dùng để trả lộ phí sang thế giới bên kia. Trên hai đồng này còn được khắc hình một đôi mắt đang mở, với hàm ý khi ta nhắm mắt ở thế giới bên này, thì ta sẽ mở mắt ở thế giới bên kia. Trên bầu trời, tuyết như ngừng rơi để chia buồn cũng vị Vua già cỗi này, Stornar là con trai cả của ông, là người thừa kế vương triều của ông sau khi ông mất. Lẽ ra anh phải là người ngồi cạnh ông vào những ngày tháng cuối đời, lẽ ra ông phải được nhìn thấy anh lập gia đình, sinh con đẻ cái, cùng chúng cai trị di sản của ông và cha ông trước đó để lại... Nhưng lúc này ông lại tiễn anh đi với khuôn mặt đau buồn và cặp mắt rươm rướm, nỗi đau còn lớn gấp vạn lần những vết thương ông chịu trên chiến trận, gấp nghìn lần khi ông tạm biệt tình yêu của đời mình. Hàng thông năm nào ông cùng chơi trốn tìm với con, ngọn núi năm nào ông cùng con ngồi ngắm hoàng hôn. Tất cả khung cảnh như lặng yên, sầu thảm. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Rydern là con trai thứ của ông, cũng là con hoang, một cậu bé gầy gòm da ngâm, một nước da hiếm thấy ở phương Bắc. Cậu ta trao tay  Vua ngọn đuốc, khuôn mặt cậu lạnh như tuyết mùa đông. Không đau khổ, không hạnh phúc, cũng không muộn phiền, Stornar chưa bao giờ là anh trai cậu cả...
“ Vĩnh biệt con trai. Mong thần linh mang con trở lại với chúng ta trong hình dạng một ngọn sấm... “
Nói xong nhà Vua chụm ngọn đuốc vào nơi con ông đang yên nghỉ. Dàn hỏa thiêu cháy rừng rực như được thổi bởi những ngọn gió bấc phương Nam. Ngọn lửa ngút ngàn và đỏ chót. Ở các vùng lạnh ven biển như Stormkeeper này thì những ngọn lửa thường là nơi nô đùa, nghỉ ngơi, chè chén. Nhưng với không khí u ám của lễ tang thì không ai vui nổi cả, có lẽ là trừ Rydern ra, cậu bỏ đi giữa chừng, đi đâu chẳng ai biết. Nhà Vua quay lại nhìn các vị khách đến chia buồn cùng ông, tất cả các quý tộc và lãnh chúa lớn nhỏ trong vùng đều có mặt, ngay cả vị Vua người lùn hùng mạnh Volsadt Thunderblood cũng đến diện kiến, nhưng chẳng vị Vua phương Nam hay phương Tây nào đến cả...
Sau lễ tang, Vua Mihrak quay trở lại sảnh đường của mình, ngồi trên ngai vàng, chiếc ghế mà mọi người dân đất Bắc đều tôn kính gọi là Ngai Băng ( Frozen Throne ). Ông ngồi suy nghĩ, ông suy nghĩ về nhiều thứ. Nhưng thứ mà ông não nề nhất lại là di sản của mình, di sản của gia tộc Battleborn. Lâu đài Stormkeeper đã tồn tại vững chãi cả trăm năm rồi, nó là của cha ông truyền lại cho ông và ông sẽ truyền lại cho con trai ông. Nhưng ôi chao! Biết làm sao khi giờ đây con trai trưởng của ông đã mất và con trai thứ của ông lại là con hoang. Người phương Bắc rất cứng đầu và kiêu hãnh, họ sẽ chẳng bao giờ quỳ gối trước một vị vua con hoang còn chẳng phải dân Bắc. Còn về Rydern, cậu ta là con giữa Vua Mihrak và một người phụ nữ tầm thường, ông cũng chẳng kể cho ai về bà ta cả, nhưng chắc chắn một điều rằng bà ta không đến từ đất Bắc lạnh giá này.
Rydern hiện giờ đã trải qua 16 mùa đông trong đời mình, cậu không cao lắm, còn thấp hơn các cô gái trạc tuổi trong những nhà quyền quý trong vùng, cậu không khỏe mạnh lắm, còn ốm hơn các công tử phương Nam mà những người bộ hành thường kể khi ghé ngang. Rydern không khôi ngô, tuấn tú, cũng chẳng gọi là điển trai, nhưng nét mặt cậu toát ra vẻ phong trần, ngang tàn của người phương Nam. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, cặp mắt nâu của cậu hay được các thiếu nữ ví như cặp mắt của chó sói, lảo đảo nhìn xung quanh như đang kiếm mồi. Cậu rất kiệm lời và cũng ít cười, nhưng khi cười nói ta sẽ thấy rất rõ hàm răng của cậu. Cậu có tám chiếc nanh nhọn hoắc, bốn chiếc ở hàm trên và bốn chiếc còn lại ở hàm dưới. Vì tất cả những điểm đó mà người đời hay gọi cậu bằng cái tên Sói Hoang ( Dire Wolf )... Ngày ra đi của Stornar Battleborn là ngày buồn của cả miền Bắc, cả vương quốc mà có lẽ anh đã được trị vì. Ngày anh đến với thế giới này là một ngày náo nhiệt như sấm dội giữa lòng thung, nhưng ngày anh đi lại im ắng, yên bình và u ám như ngọn gió nhẹ rít trên đỉnh đồi...
Đã năm hôm kể từ khi ngày anh mất, Rydern chẳng mảy may có chút xót thương nào. Cậu đứng trên bức tường thành cao ráo, rắn chắc của lâu đài Stormkeeper và nhìn xuống dòng suối nước nóng bên kia bìa rừng cách thành phố không xa. Nơi mà các thiếu nữ trẻ tuổi trong vùng đang tận hưởng làn nước ấm ám trong tiết trời giá lạnh này. Rydern luôn là một con người yêu thích cái đẹp, nhưng đến nay chẳng cô nào lọt vào mắt xanh của cậu cả. Tất cả những vị vua chúa, quý tộc trên cả vùng đất Akonnoris rộng lớn đều muốn gả con gái mình cho nhà Battleborn để nhận được sự hậu thuẫn của gia tộc hùng mạnh này, cũng như nâng cao địa vị của gia đình mình trong xã hội. Stornar trước đây cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi, họ phát điên với bộ râu óng ánh cùng mái tóc vàng hoe của anh ấy. Còn Rydern thì chả ai muốn cưới cả, vì đối với các gia đình quý tộc thì cưới một tên con hoang đồng nghĩa với việc bôi nhọ, làm hoen ố thanh danh của gia tộc. Cậu vẫn đứng đó, ngắm nhìn các cô gái không chớp mắt. Orgrim Braveheart, một vị tướng dưới trướn của Vua Mihrak lúc bấy giờ, bước chậm đến đứng cạnh Rydern.
“ Cậu nên xuống đây một chút đi. Phụ thân cậu đã không rời khỏi thư phòng nửa bước. Kể từ khi ngài Stornar qua đời. Với người có tuổi cao như ngài ấy mà như vậy thì...”
Rydern ngắt lời vị tướng với giọng điệu xấc xược, vô tâm nhưng cũng đầy đau khổ.
“ Nó có quan trọng không...”
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mùa đông nhẹ khẽ lướt ngang qua mặt cậu, thổi bay mái tóc đen bóng dài ngang vai theo chiều gió. Ngay lúc đó, ở dưới sảnh đường của vị Vua Băng Giá. Những tên gia nhân la hét thất thanh, kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh.
“ Đức Vua đã băng hà!!! “
Nhưng Rydern vẫn đứng đó, vẫn khuôn mặt đó. Không ngắm nhìn những cô gái nữa, anh khe khẽ thì thầm với ngọn gió.
“ Long live the King “
Tin tức về sự ra đi của vị Vua phương Bắc được lan truyền khắp nơi trên cả lục địa Akonnoris. Băng qua Frost Howling Mountain, từ phương Nam nóng nực đến phương Tây ấm áp. Từ những vườn hoa quyến rũ của người High Elves đến những tòa tháp chọc trời của người Dark Elves. Từ những hầm mỏ sâu thẳm của người lùn đến những khu rừng huyền bí của người Wood Elves. Quạ, bồ câu, chim ưng báo tin bay ngập trời. Thật là một tai ương khủng khiếp cho gia tộc Battleborn, khi nỗi đau này chưa kịp dứt thì nỗi đau khác lại đến. Cả miền Bắc đều có mặt để đưa tiễn nhà Vua cũ đi, và chào đón vị vua mới. Rydern Battleborn, the King of Wolves and Chains and the King of the North!
Gia huy của nhà Battleborn
Ngài ngồi trên ngai vàng với một khuôn mặt tự mãn, hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng. Với một cảm xúc cứng đơ, không vui cũng chẳng buồn. Ngài đeo trên đầu chiếc vương miệng xám bạc lạnh buốc, khoác trên người tấm áo khoác lông thú xa xỉ hơn bất kì lãnh chúa phương Bắc nào từng mang. Ngài ngồi ngả lưng trên ngai vàng, hai chân duỗi thẳng. Tay trái ngài đặt lên thành ghế và tay còn lại đang chống cằm. Ngài ngự trên ngai với một phong thái ngỗ nghịch, như thể nó được làm ra để cho ngài ngồi, và ngài được sinh ra để ngồi trên nó... Lễ tang của Vua Mihrak trôi qua chưa được bao lâu thì cả miền Bắc lại dậy sóng, nơi nơi nổi dậy những toán quân khởi nghĩa muốn lật đổ vị Vua “ Sói “ Rydern.
“ Thưa bệ hạ, hầu hết các thành trì trong vương quốc đều từ chối trả thuế và còn thể hiện thái độ bất tôn trọng với ta..”
“ Thưa ngài, chúng còn đốt phá làng mạc, cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ em, giết hại đàn ông...”
Các vị quan chức trong hội đồng nhỏ của nhà vua thay nhau nói, chẳng để tâm đến vị Vua trẻ đang bối rối. Mắt ngài nhìn vào hư vô, khuôn mặt ngài chẳng thể hiện một chút cảm xúc. Tướng Orgrim đột nhiên đánh mạnh tay xuống mặt bàn.
“ Trật tự, để nhà Vua quyết định! “
Tất cả các vị quan chức đều hướng chung về một ý tưởng.
“ Ta phải đánh ngay, không để cho chuyện này tiếp diễn nữa! “
“ Đúng đấy, phải đánh...”
“ Cho bọn phản động này cảm nhận cơn sấm ( Feel the Thunder: khẩu hiệu của nhà Battleborn ) “
Nhà vua vẫn ngồi đó, liếc ánh mắt chậm rãi vào giữa hội đồng. Cứ như hồn ngài vừa trở lại thân xác sau các cuộc dạo chơi ở những chốn thiên đường xa lạ. Ngài nói.
“ Ta là vị Vua mà họ không muốn, nếu như ta ra lệnh tàn sát lũ lính phản động bây giờ, ta sẽ là vị Vua mà họ không cần... Lúc đó cái ta nhận được từ dân chúng sẽ là nỗi sợ hãi chứ chẳng phải sự tôn kính như phụ thân ta ngày trước... Cai trị còn gì là vui thú khi ta không phải người họ muốn, và cũng chẳng phải người họ cần...”
Sự dung thứ của vị Vua phương Bắc đã làm những băng nhóm phản động tăng dần, chúng ngày càng bạo dạn hơn. Khủng hoảng ngày càng lan rộng trên khắp miền Bắc. Lúc bấy giờ, tại Whiteblood, nơi mà bao đời gia tộc Blackfield vẫn luôn gìn giữ. Một hội đồng nhỏ khác đang diễn ra. Trong sảnh đường rộng lớn, Lãnh chúa Valgard Blackfield đang ngồi đàm đạo cùng các quan chức. Râu ông đã rậm, tóc ông đã tỉa vài sợi bạc, hai bàn tay thô kệch của ông chụm lại, cặp mắt lơ đãng của ông vẫn nhìn thẳng xuống mặt bàn. Lúc ấy, Relaim ( một quan chức cố vấn cho lãnh chúa )bỗng nói to để giết đi sự câm lặng xung quanh.
“ Thưa ngài, Vua Rydern đã phớt lờ đi quân phiến loạn, tất cả các quý tộc và lãnh chúa trong cả phương Bắc này đều đang hậu thuẫn họ chuẩn bị tiến công vào Stormkeeper để lật đổ hắn. Tôi tin rằng đã đến lúc để ta chọn một phe... Phe mà tôi nghĩ đang thắng thế nhất là bên phiến loạn...”
Thrandr ( một vị tướng dưới trướn lãnh chúa ) phản bác với giọng điệu gay gắt.
“ Ta đã quỳ gối dưới chân Vua Mihrak, đã thề trước các chư thần rằng ta sẽ mãi phục vụ gia tộc Battleborn... Danh dự của ta còn đâu khi chẳng giữ nổi lời thề chứ??? “
“ Ta sẽ phụng sự vị Vua chân chính của phương Bắc. Ta sẽ sống cùng danh dự và sẽ chết cùng nó nếu cần thiết! “
“ Ta thật sự phải chọn một phe, trong hai phe kia sẽ có một phe chiến thắng. Ngài nghĩ phe thắng cuộc sẽ làm gì Whiteblood khi biết thành công của họ không có chúng ta hậu thuẫn. Vua Rydern chỉ là một thằng nhóc con hoang mềm yếu, quân phiến loạn thì có hàng nghìn binh lính thiện chiến cùng sự ủng hộ của hàng chục gia tộc... “
Tướng Thrandr nhau mày, bộ râu đỏ của ông rực lên như hỏa diệm phương Nam.
“ Một người không có danh dự còn thấp hèn hơn cả chó! “
Lãnh chúa Valgard dừng cuộc vũ bão giữa hai người.
“ Giải tán hội đồng tại đây... Ta cần thời gian để suy nghĩ... “
Tất cả các thành viên trong hội đồng nhỏ đều cúi chào rồi lặng lẽ bước đi, chỉ còn duy nhất ngài Relaim vẫn còn ngự lại trong gian phòng.
“ Tôi hi vọng ngài đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt... “
Ngài Valgard đứng dậy và nhẹ bước ra phía ban công, ngắm nhìn thành trì Whiteblood nhộn nhịp. Nơi đây là một thành phố lớn sát biển và lâu đời. Nó là di sản mà cả dòng tộc của ông thay nhau gìn giữ và phát triển. Ông xoay người trở lại sảnh đường, đặt tầm nhìn vào tấm vải thêu to tướng ngay cạnh gia huy của ông ( là một lá cờ đen được dệt lên trên biểu tượng một con báo tuyết màu trắng ). Tấm vải thêu ấy là bức họa của gia đình ông. Chính giữa tấm vải chẳng ai khác ngoài ông, Lãnh Chúa của Whiteblood, Valgard con trai của Vilkard. Phía bên tay trái của ông là phần còn lại của gia đình. Gồm vợ ông, phu nhân Lailah Blackfield, trước đây mang họ Woodwards ( dòng dõi quý tộc Wood Elves ở Thunderain Forest ). Con gái trưởng của họ, đã tròn 18 mùa trăng, Ashliel Blackfield. Và con trai đầu lòng của họ, Thorald Blackfield, anh là niềm tự hào của cả gia tộc, đã được huấn luyện cả đời để trở thành người kế vị khi phụ thân anh băng hà... Nhưng vẫn còn một góc khuất trên tấm vải thều to tướng ấy. Là con trai thứ của ông, Thror Blackfield, anh được dệt trong góc tăm tối và bẩn thỉu nhất trên bức vải. Xung quanh khu vực ấy còn có nhiều vết cắt xén không thành như muốn cắt anh ra khỏi bức vải thều... Vị lãnh chúa ngắm nhìn bức họa một hồi lâu rồi rời khỏi sảnh đường. Ông bước từng bước chân chậm rãi xuống những bậc thang không tuổi được tạc từ đá trắng và khí lạnh phương Bắc. Mặt trời vừa khuất xuống những dãy núi, bàn ăn tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, những gia nhân và hầu cận ríu rít, tấp nập ra vào từ căn bếp đến phòng ăn để chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn. Ngài Valgard ngồi xuống chiếc ghế gỗ to tướng được chạm khắc chi tiết đặt giữa gian phòng và cũng ở trung tâm của bàn ăn. Khi bữa tối chuẩn bị bắt đầu, ngài Relaim bước vào trong, đi cũng với một người nữa.
Gia huy của nhà Blackfield
“ Thưa ngài, để bù đắp cho sự ra đi đường đột của người hầu cận cũ thì tôi đã tìm cho ngài người mới “
Y vỗ vai người đứng bên cạnh.
“ Đây là Hadvar Winterson, là một cậu trai tốt. Tôi hi vọng cậu ta phục vụ tốt cho ngài... “
“ Winterson? Cậu là con hoang à? “
“ Vâng thưa ngài... “
Bữa tối vẫn cứ thế bắt đầu, phu nhân Lailah, tiểu thư Ashliel và ngài Thorald cũng đã có mặt. Họ ăn uống, chuyện trò vui vẻ.
“ Thưa phụ thân, tình hình ngoài kia đang diễn biến rất tệ. Cha đã chọn được phe nào để hậu thuẫn chưa? “
“ Ta rất vui khi thấy con để tâm vào việc chính trị Thorald, nhưng ta muốn thử nghe ý kiến từ lãnh chúa tương lai của Whiteblood “
“ Theo con thì ta nên theo phe của quân phiến loạn. Vua “ Sói “ Rydern bây giờ như một con chó nhút nhát sợ sệt đang trốn chui lủi trong bốn bức tường thành “
“ Đúng là lợi thế có đang ngiêng về phe phản động thật. Nhưng con có còn nhớ lúc ta cùng phụ tổ của con quỳ dưới chân Vua Mihrak và thề trung thành với ngài và vương triều của ngài không? “
“ Phụ thân à, ta đã thề sẽ phụng sự gia tộc Battleborn. Nhưng Rydern là một tên con hoang, còn chẳng phải người phương Bắc... “
“ Thorald, một người đàn ông là một người biết giữ lời thề và danh dự của mình, không phải một kẻ hèn mọn đâm Vua của mình khi có cơ hội. Hãy nhớ kỹ điều đó “
Để cứu lấy không khí bàn ăn đang căng thẳng, tiểu thư Ashliel cất lên một câu đùa.
“ Con nghe nói rằng Vua Rydern rất tuấn tú, các thiếu nữ trong thành đều bảo rằng ngài ấy có một ánh mắt rất đẹp... “
“ Hahah, tin mẹ đi ngài ấy không tuấn tú đâu. Nhưng lời của các thiếu nữ kia đúng thật, ngài ấy có thể giết con bằng ánh mắt nâu hoang dại ấy... “
Cả nhà: “cười”
Khi bữa tối sắp tàn, lãnh chúa Valgard nhìn quanh bàn ăn như muốn tìm kiếm thứ gì đó, ngài gọi gia nhân lại bên mình.
“ Phần ăn thêm mà ta cho gọi mỗi buổi ăn tối đâu rồi? “
“ Thưa...”
Những gia nhân chưa kịp phản hồi thì bị phu nhân Lailah ngắt lời.
“ Em đã cho hủy nó rồi! “
“ Nàng... “
Ngài nói không ra lời, nét mặt ngài vừa thể hiện sự thất vọng xen lẫn bối rối. Ngài dừng việc ăn uống lại, cố gắng lấy thật nhiều thức ăn xung quanh cho vào dĩa mình.
“ Tất cả mọi người gom thức ăn thừa lại cho ta nào! “
Tiểu thư Ashliel ngừng ăn, trao chiếc dĩa đang ăn dở lại cho cha. Nhưng Thorald thì vội ăn hết sạch dĩa, còn phu nhân Lailah lại phun vào chính dĩa của mình rồi đưa cho Valgard. Ông nhìn bà như và vừa làm một điều sai trái nhưng có mục đích đúng đắng vậy. Ông đổ hết tất cả thức ăn thừa vào một dĩa, nó trông như cám lợn. Ông gọi hầu cận lại bên mình.
“ Hadvar phải không? “
“ Vâng thưa ngài “
“ Mang chỗ thức ăn này đến khu chuồng chó, lồng cuối cùng “
“ Vâng, tôi làm ngay... “
Hadvar đem thức ăn đến nơi mà ngài lãnh chúa dặn, lồng cuối cùng. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, con vật nào mà phước lớn được ngài Valgard để tâm đến nỗi phải nhịn ăn một chút để chia phần chứ chẳng chịu cho ăn những thứ tầm thường như những chú chó khác trong cũi chứ? Nhưng khi anh đến nơi thì “ thứ “ nằm trong lồng chẳng phải là con vật nào hết mà là một con người. Đang nằm cuộn tròn trong góc với tấm lưng trần đầy sẹo, hắn đột nhiên quay lại với khuôn mặt rậm râu cùng mái tóc dài rối bời đen óng.
“ Cậu mang thức ăn cho tôi à? “
“...”
Hắn nhai ngấu nghiến mớ “ cám lợn “ ấy như bao con thú khác khi được cho ăn. Hadvar toan đứng dậy bước đi.
“ Này, cậu không phải người hầu cũ, cậu lấy cho tôi chút rượu được không? “
Anh khước từ người đàn ông tội nghiệp.
“ Xin lỗi anh bạn, nhưng tôi còn việc phải làm. “
Nhưng hắn vẫn níu lấy tay anh và van xin khẩn khiết.
“ Xin anh, tôi đã không được nếm thử chút rượu nào những ba năm nay, tôi nằm trong cũi này, không biết khi nào bị đem đi đày ải, treo cổ hoặc thậm chí bị đem làm mồi cho sói hoang... Nhưng trước khi các việc đó xảy ra, tôi muốn uống một cốc đầy rượu, rượu mạnh đến mức tôi có thể nôn cả ruột gan mình ra ngoài. Anh giúp tôi được chứ? “
“ Nghe này! Tôi không biết anh là ai và anh đã làm những việc tồi tệ gì để rồi bị nhốt như thế này. Nhưng tôi thật sự không có thời gian để giúp một tên tử tù hèn mọn, Lãnh chúa Valgard có thể cần tôi bất cứ lúc nào “
“ Lãnh chúa? Không, đừng cho phụ thân tôi biết. “
Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Hadvar giật mình.
“ Phụ thân? Vậy anh là... “
Anh vội quỳ gối tỏ lòng thành kính và hối lỗi trước người đàn ông tội nghiệp.
“ Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, tôi thật ngu ngốc khi bất kính với ngài... “
“ Không sao, tôi đã không còn là ngài lâu lắm rồi. Giờ cậu lấy giúp tôi chút rượu được chứ? “
“ Bất kì những gì ngài yêu cầu thưa ngài. “
Hadvar đứng dậy và bước ra khỏi khu chuồng chó. Cậu toan đi lấy rượu thì bị phu nhân Lailah chặn lại.
“ Thưa phu nhân... “
Mặt bà với đôi mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn anh, bà trao tay anh một lọ thủy tinh nhỏ. Anh nhìn vào thứ chất lỏng màu xanh da trời đầy mê hoặc trong lọ.
“ Đây là Frozen Taint ( một loại độc dược nổi tiếng ở phương Bắc ) phu nhân muốn tôi làm gì với thứ này?? “
“ Ta muốn ngươi cho nó vào rượu rồi đưa cho con... con vật kia uống. “
“ Nhưng thưa phu nhân, chẳng phải cậu ta là con trai của người sao? “
Bà nói với giọng đầy giận giữ và đau khổ, lệ ứa ra từ hai khé mắt của bà.
“ Ta chỉ có hai đứa con trai, đứa thứ nhất thì đang ngủ trên lâu đài kia. Và đứa còn lại đã mất rồi!! “
Bà bỏ đi. Qua chất giọng và cảm xúc của bà, Hadvar thấy được sự nghiêm túc, rằng bà thật sự muốn giết người kia. Nhưng thể loại mẫu thân nào lại đi hạ độc chính con mình chứ? Sự tò mò trong đầu anh lại tăng dần. Anh đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, nếu anh đồng lõa với phu nhân hạ độc thì trái với lương tâm và danh dự của mình. Còn nếu không thì chẳng biết phu nhân sẽ làm gì anh nữa, anh sẽ không còn an toàn trong chính lâu đài này. Ôi chao! Sao lại khó khăn đến thế, áp lực đè nén trên vai tên hầu cận thấp kém, tội nghiệp. Cậu bước vào bếp, tay này cầm bình rượu, tay kia cầm lọ thuốc độc. Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cậu từ từ mở nắp lọ thủy tinh rồi trút cả lọ vào rượu. Cơn lốc xoáy như bão tố hòa quyện hai thứ chất lỏng vào với nhau. Anh bước từng bước đến khu nhốt chó, mỗi bước chân anh dẫm lên tuyết nghe hệt như từng vết cào cấu trong thâm tâm anh. Nhưng cuối cùng cũng đã đặt chân đến cũi cuối cùng. Người đàn ông tội nghiệp vẫn đang nằm đó, khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ khi nhìn thấy rượu.
“ Tôi mang rượu đến đây thưa ngài “
Hadvar giao cho hắn bình rượu, khuôn mặt anh cố gắng không để lộ ra một chút cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng anh đang vỡ vụn. Gián tiếp giết một người không phải một chuyện dễ dàng để trải qua.
“ Cảm ơn cậu, tôi biết là cậu đã gặp mẫu thân của tôi ở ngoài cổng... “
Khuôn mặt anh biến sắc, đôi môi anh cứng đơ, hai tay anh khẽ run như có một làn gió đông lạnh buốt thổi qua sống lưng.
“ Bà chắc hẳn đã cấm cậu mang rượu đến cho tôi. Nhưng cậu vẫn làm, lại còn là Raque ( loại rượu tốt nhất phương Bắc, có vị rất ngọt, chát và rất nồng ) Tôi rất cảm kích về chuyện này, cậu không giống như những tên hầu cận mạt hạn khác chỉ biết làm theo lệnh. Cậu hơn thế nhiều. “
Khuôn mặt của Hadvar từ sợ sệt chuyển sang ngạc nhiên. Anh cảm thấy xấu hổ và hối hận về những gì mình đã làm, anh đã phụ lòng người đàn ông kia. Còn gì đau đớn hơn khi hạ độc một người tội nghiệp ngây thơ trong lúc ông ta còn đang tán dương và tin tưởng mình. Nhưng vẫn chưa là quá muộn để sửa chữa lỗi lầm, anh vội tát đổ cốc rượu trước khi người đàn ông kia chạm môi vào. Rượu Raque đỏ thắm tràn khắp sàn nhà như máu.
“ Cậu làm gì vậy!!! “
“ Trong rượu có độc! “
“ Cái gì! Cậu định đầu độc tôi! “
“ Graarr... “